Bông Hoa Nhỏ Trên Đầu Biểu Ca

Chương 45: Tố cô

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

“Hôm trước Tố cô đã quay trở về, sau khi trở về bà ta nói là đi thăm họ hàng, nhưng mấy người chúng em đều không tin. Dù sao hai mươi mấy năm qua cũng không thấy bà ta rời khỏi nhà họ Chung thăm người thân, ai cũng đoán chắc hẳn bà ta đi tìm Từ di nương.” Song Diệp nói.

Vân Lạc suy tư điều gì đó, Tố cô yêu thương Chung Hoài như con trai, hiện giờ Chung Hoài nằm liệt giường, đời nào Tố cô lại bình tĩnh coi như không có chuyện gì xảy ra.

Nghĩ đến đây, Vân Lạc không khỏi cau mày, tuyệt đối không thể để bà ta gây thêm rắc rối.

“Song Diệp, hiện tại em lập tức đi hỏi thăm xem từ lúc Tố cô trở về có động tĩnh gì không? Bà ta đã làm gì, đi đâu?” Ánh mắt của Vân Lạc dừng lại trên người Song Diệp.

Hai mắt Song Diệp sáng rực lên, nàng ấy giỏi nhất là hỏi han thăm dò: “Vâng, cô nương.” Hành lễ xong, nàng ấy vội vàng rời khỏi sân.

Vân Lạc nhìn về phía Đan Diệp, nói: “Đan Diệp, ông cụ Diệp đâu? Còn ở nhà họ Chung không?”

“Bẩm cô nương, mấy ngày trước ông cụ Diệp đã rời khỏi nhà họ Chung.” Đan Diệp trả lời.

Trong lòng Vân Lạc đang nghĩ chuyện gì đó, đến khi nàng hồi phục tinh thần, Song Diệp cũng đã trở lại.

“Cô nương, nô tỳ đã hỏi thăm rõ ràng, sau khi Tố cô trở về thì ở trong phòng nói chuyện với đại công tử, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của bà ta. Lúc bước ra, hai mắt đã sưng đỏ. Mấy hôm nay bà ta đều quanh quẩn trong viện, hoặc ở trong phòng nói chuyện với đại công tử. Tuy nhiên, mỗi lần bước ra hai mắt đều sưng đỏ, ngày càng im lặng.” Song Diệp nói hết những điều mình nghe được: “Nô tỳ đã hỏi những người khác, bọn họ chỉ thấy Tố cô xuống phòng bếp bưng đồ ăn hoặc ở trong viện.”

Vân Lạc nghe vậy thì trầm tư, trông thì có vẻ Tố cô không có vấn đề gì, nhưng có lẽ cần phải đi gặp Chung Hoài và Tố cô.

Song Diệp thấy Vân Lạc suy tư thì tự giác lui ra ngoài. Vân Lạc ngồi suốt một buổi sáng, suy nghĩ của nàng rất hỗn loạn, có chút lo lắng nhưng lại không biết lo lắng điều gì.

“Cô nương, phu nhân không về dùng cơm, ngài ăn ở trong viện, hay là?” Song Diệp hỏi.

Vân Lạc nói: “Bọn họ đều không về ăn cơm sao?”

“Đúng vậy, lão gia, phu nhân, nhị công tử, tam tiểu thư, phu nhân nhà họ Tạ và tiểu thư đều không về ăn cơm, Hạ di nương và tứ tiểu thư ăn ở trong viện.” Song Diệp trả lời.

“Bọn họ đều không về, vậy ăn trong viện đi.” Vân Lạc thuận miệng nói, tâm trạng hơi tụt dốc.

Chạng vạng, Vân Lạc đến sảnh chính dùng cơm, lúc đi ngang qua, không ngờ lại nhìn thấy Tạ Yên và biểu ca ở cách đó không xa, hai người mặt đối mặt, không nghe rõ bọn họ nói gì. Chỉ thấy môi biểu ca mấp máy, nói xong vài câu, Tạ Yên che miệng, mặt mày đầy ý cười, sau đó môi Tạ Yên khẽ động đậy, lại nói gì đó, biểu ca cũng cười theo.

Trai tài gái sắc mặt đối mặt nhau dưới gốc cây lớn, nói cười vui vẻ, trông rất xứng đôi. Vân Lạc mím môi, bước chân hơi nặng nề.

“Cô nương, chuyện này… có lẽ là có gì đó hiểu lầm.” Song Diệp cũng phát hiện, có chút lo lắng nhìn Vân Lạc. Chuyện giữa cô nương và nhị công tử, nàng ấy và Đan Diệp đều biết, ngày thường nhị công tử luôn lạnh lùng với mọi người, hiện giờ lại cười với tiểu thư Tạ Yên như thế, tóm lại nhị công tử đang nghĩ gì.

Vân Lạc thu hồi tầm mắt, lạnh nhạt nói: “Đi thôi.” Nàng nhấc chân rời đi, lặng yên không một tiếng động, cả hai người cách đó không xa đều không phát hiện ra nàng vừa đi qua.

Nàng tin biểu ca.

“Lạc Lạc tới rồi, ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm đi. Lúc con đến có thấy biểu ca con và Yên Yên không? Sao đến giờ ăn cơm rồi mà vẫn chưa về.” Chung phu nhân vui mừng hớn hở nói.

Tiểu tử thối đồng ý đi cùng Yên Yên, xem ra ngày nó thông suốt không còn xa nữa.

Vân Lạc miễn cưỡng cong môi, nói: “Có thấy, hai người đang nói chuyện nên con đến đây trước.”

Nụ cười của Chung phu nhân càng thêm xán lạn, bà nói: “Được được được, bọn nó muốn nói chuyện thì cứ để nói chuyện, nếu chưa về được, chúng ta ăn cơm trước, không đợi hai đứa nữa.”

Sau khi mấy người ngồi xuống, còn dư lại hai chiếc ghế trống đặt cạnh nhau, Chung phu nhân cố ý giữ cho Chung Tịch và Tạ Yên. Chẳng mấy chốc Chung Tịch và Tạ Yên đã trở lại, Chung Tịch không chút do dự đi tới vị trí bên cạnh Vân Lạc ngồi xuống, Tạ Yên thì ngồi ở vị trí còn lại.

Ăn cơm xong, Vân Lạc còn chưa kịp nói với Chung Tịch lời nào, Chung lão gia đã gọi người đi rồi, bất đắc dĩ nàng đành về thẳng viện Nhật Xuân.

Hai ngày sau đó Vân Lạc đều không thấy mặt Chung Tịch, thỉnh thoảng Tạ Yên và Chung Ca sẽ đến tìm nàng trò chuyện, nàng cũng sẽ đi tìm các nàng ấy tâm sự. Đối với việc nhìn thấy ngày hôm đó, nàng không hỏi Tạ Yên, bởi vì nàng biết trong lòng mình sợ hãi, nàng sợ sẽ nghe được điều mình không muốn nghe, vậy nên nàng dứt khoát không hỏi.

Cứ thế rảnh rỗi hết hai ngày, Vân Lạc quyết định đến gặp Chung Hoài, tình cờ đi ngang qua Thu Viện. Cổng sân rộng mở, giọng nói bên trong bay ra ngoài, truyền vào tai nàng.

“Có phải quá phiền phức hay không?” Giọng của Tạ Yên.

“Không sao, chuyện nhỏ không tốn sức lực.” Là giọng của biểu ca.

Vân Lạc càng đi càng xa, không còn nghe thấy những lời sau đó. Trong lòng nàng tràn ngập cảm xúc lẫn lộn, tựa như ngâm mình trong vại dấm, vô cùng chua xót, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ: Hắn rất bận nhưng lại có thời gian tới gặp Tạ Yên.

Nàng lắc đầu, sải bước nhanh hơn, cố gắng khiến bản thân mình không nghĩ nhiều. Chẳng mấy chốc đã đến nơi ở của Chung Hoài, trong viện im ắng không có người, nàng cảm thấy hơi kỳ lạ nên tiến vào phòng.

“Chung Hoài ca?”

Chỗ gồ lên ở trên giường không có bất cứ phản ứng nào, Vân Lạc chậm rãi đến gần, nhìn về phía giường, chỉ thấy Chung Hoài trợn đôi mắt đỏ nhìn nàng chằm chằm, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng.

Vân Lạc bị ánh mắt độc ác nham hiểm của y dọa sợ, dừng tại chỗ không dám tiến lên, trong phòng thoang thoảng mùi nước tiểu. Lúc nàng đang định mở miệng nói chuyện, một người phụ nữ trung niên vội vàng bước vào, khi nhìn thấy Vân Lạc, đáy mắt hiện lên chút kinh hoàng, vô thức khép vạt áo lại.

“Ngươi là ai?” Vân Lạc nhìn về phía bà ta, một gương mặt xa lạ, nàng không hề quen biết.

“Thưa biểu tiểu thư, lão nô là Tố cô.” Tố cô cúi đầu trả lời.

“Người hầu trong viện đâu? Sao lại không có ai? Các ngươi chăm sóc Chung Hoài ca thế này ư?” Vân Lạc chất vấn.

Tố cô cúi đầu càng thấp hơn, bà ta nói: “Thưa biểu tiểu thư, lão nô sai bọn họ đi làm việc. Đại công tử muốn ăn cơm, tắm rửa, bọn họ phải lui xuống chuẩn bị.”

“Bọn họ lui xuống chuẩn bị, vậy còn ngươi? Ngươi đi đâu?” Vân Lạc nhìn bà ta chằm chằm, tiếp tục hỏi.

Tố cô không nhanh không chậm đáp: “Lão nô tới nhà vệ sinh, trong lòng lo lắng cho đại công tử, nên lại vội vàng chạy về.” Bà ta giải thích cho hành vi vội vàng khi nãy.

“Thật sao?” Vân Lạc hỏi.

“Không dám lừa gạt biểu tiểu thư.” Tố cô cung kính đáp.

Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của bà ta, Vân Lạc coi như không có chuyện gì nói: “Ngươi đang bận làm gì thì cứ làm đi, ta ở đây thăm Chung Hoài ca.”

“Vâng.” Tố cô đáp lời, lui ra khỏi phòng, cầm chổi dọn dẹp sân.

Không lâu sau, đám người hầu lần lượt trở về, báo với Tố cô:

“Tố cô, lấy hộp đồ ăn về rồi, có thể đút cơm cho đại công tử.”

“Tố cô, nước tắm đã chuẩn bị xong, đang đặt trong phòng tắm.”

Tố cô nhận hộp đồ ăn đi về phía phòng ngủ, đặt hộp đồ ăn lên bàn, lấy thức ăn bên trong ra. Tố cô gắp chút thịt và rau xanh vào trong bát, bưng bát đứng bên mép giường.

Theo sau bà ta là ba nha hoàn, sau khi chào hỏi Vân Lạc, bọn họ thuần thục bước đến bên giường, ba người hợp sức nâng Chung Hoài dậy, hai người giữ cánh tay Chung Hoài đề phòng y ngả về sau, người còn lại kéo Chung Hoài dựa vào đầu giường.

Sau khi Chung Hoài đã ngồi ổn định trên đầu giường, Tố cô mới lại gần, cúi người đút cơm.

Bởi vì trước đó Chung phu nhân đã bán hết những kẻ gian dối thủ đoạn trong viện, phái tới đây vài nha hoàn thận trọng, nhưng vì sức lực yếu ớt nên ba người phải hợp lực mới đỡ được Chung Hoài ngồi dậy.

Chung Hoài ăn hết từng miếng cơm Tố cô đút, hai mắt vẫn nhìn Vân Lạc chằm chằm, không nói một lời.

Vân Lạc bị y nhìn chằm chằm thì nổi da gà, trong lòng sợ hãi, nhưng nàng vẫn cố gắng chống đỡ, âm thầm quan sát Chung Hoài và Tố cô.

Với sự hợp tác của Chung Hoài, bát cơm được ăn hết nhanh chóng, sau khi ăn xong, ba người lại hợp lực đỡ Chung Hoài nằm xuống. Tố cô đưa bát thìa cho một nô tỳ, còn bà ta thì bước tới cẩn thận chỉnh góc chăn bị gấp cho Chung Hoài.

Sắc trời dần tối, Tố cô đứng dậy thắp sáng ngọn đèn dầu.

“Biểu tiểu thư, lát nữa đại công tử cần tắm rửa.” Ý của Tố cô không cần nói cũng biết.

Vân Lạc đứng dậy nói: “Nếu đã như vậy, Chung Hoài ca hãy nghỉ ngơi thật tốt, sau này ta lại đến thăm Chung Hoài ca.”

Sau khi nàng bước ra khỏi phòng, một nha hoàn xách đèn lồng đang lặng lẽ chờ Vân Lạc, nói: “Biểu tiểu thư, trời tối rồi, nô tỳ đưa ngài về.”

“Ừ, làm phiền rồi.” Vân Lạc nói.

Đợi hai người rời đi, Tố cô nói với hai nha hoàn còn lại: “Các ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước đi, đợi đại công tử tiêu hoá, lão nô sẽ gọi các ngươi.”

“Vâng, Tố cô.” Hai nha hoàn nghe thấy có thể nghỉ ngơi chốc lát, trong giọng nói lộ ra vẻ vui sướng, đồng loạt lui xuống.

Trong phòng chỉ còn lại Chung Hoài và Tố cô, Tố cô đi đến bên giường, nhìn Chung Hoài nằm trên giường không thể động đậy, hốc mắt bà ta đẫm nước mắt. Bà ta móc từ trong ngực ra một lọ thuốc màu xanh, bởi vì vui sướng quá mức mà hai tay hơi run rẩy, nói: “Công tử, lão nô đã trộm được thuốc giải rồi, ngài sẽ sớm bình phục thôi.”

Đôi mắt tĩnh mịch của Chung Hoài giật giật, ánh mắt rơi vào lọ thuốc màu xanh trên tay Tố cô, cổ họng lâu ngày không nói chuyện trở nên khản đặc: “Thật sao?”

Tố cô nhìn quanh bốn phía, thấy không còn ai, bà ta ghé sát vào Chung Hoài, nhỏ giọng nói: “Thật đấy. Hai ngày nay lão nô đã hỏi thăm được không ít tin tức, biết nhị công tử đưa thuốc giải cho Chung lão gia, hai đêm nay lão nô liên tục đi tìm hiểu địa hình, hôm nay cố ý sai đám người hầu lui xuống để đi trộm thuốc giải. Công tử yên tâm, cho dù lão nô phải liều cái mạng này cũng sẽ giúp ngài lấy được thuốc giải.”

Tố cô vừa nói vừa lau nước mắt, đổ một viên thuốc từ trong lọ ra, nói: “Công tử, nào, mau uống thuốc giải, sau năm ngày có thể giải trừ hoàn toàn độc tố, khôi phục lại như lúc ban đầu.”

Sau khi nghe Tố cô giải thích, đôi mắt đờ đẫn của Chung Hoài sáng ngời hơn bao giờ hết, y không chút do dự mở miệng nuốt chửng viên thuốc.

Những ngày tháng nằm trên giường không thể động đậy, sống không bằng chết này, y đã chịu đủ rồi, cho dù đây là thuốc độc thì chết cũng coi như được giải thoát. Nếu đúng là thuốc giải, vậy y chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ, mọi thứ của nhà họ Chung đều phải là của y.

Tố cô thấy Chung Hoài uống thuốc giải, trên mặt rất vui vẻ, những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua xếp thành đống, phảng phất như có thể lập tức nhìn thấy dáng vẻ Chung Hoài đứng lên một lần nữa.

Mấy ngày qua nhìn sắc mặt không chút sức sống của công tử, bà ta vô cùng lo lắng. Giờ thì tốt rồi, công tử sẽ sớm bình phục, tiểu thư cũng có chỗ để dựa vào, bà ta dù có chết cũng không tiếc.

Truyện full

  • Khi Trà Xanh Vả Nhau - Tiểu Tửu Quán Tháng Bảy
    Khi Trà Xanh Vả Nhau - Tiểu Tửu Quán Tháng Bảy

    KHI TRÀ XANH VẢ NHAU- Tác giả: Tiểu Tửu Quán Tháng Bảy- Thể loại: Vả Mặt, Hiện ĐạiVăn án:Trên chương trình truyền hình thực tế, nữ minh...

  • Chuyện Cũ Ở Hậu Cung
    Chuyện Cũ Ở Hậu Cung

    Thể loại: Điền văn hậu cung, cổ đạiMọi người đều có một câu truyện cũ cho riêng mình, dù hiện đại hay cổ đại, dù điền văn hay cung đấu,...

  • Bí Mật Của Hạnh Phúc
    Bí Mật Của Hạnh Phúc

    Thể loại: Kỹ năng sống, Phát triển bản thân.Vì sao người này hạnh phúc còn người khác lại đau khổ? Vì sao bạn có mọi thứ người khác...

  • Ác Ma Bá Yêu: Chỉ Yêu Cô Gái Nhỏ Ngọt Ngào
    Ác Ma Bá Yêu: Chỉ Yêu Cô Gái Nhỏ Ngọt Ngào

    Truyện Ác Ma Bá Yêu: Chỉ Yêu Cô Gái Nhỏ Ngọt Ngào của tác giả Ngưỡng Diện Ái Tình xoay quanh một cô nàng tiểu thư, sống trong quyền quý...

  • Bông Hoa Nhỏ Trên Đầu Biểu Ca
    Bông Hoa Nhỏ Trên Đầu Biểu Ca

    Tác giả: Thanh Hương MộcTran / Editor: AI_NaBeta: Al_Uất Kim HươngThể loại: Cổ đại, HE, Sủng Ngọt, Sạch, Trùng sinh, Ấm ápGiới thiệuVân...

  • Kiếm Cá Khất Cái Dưỡng
    Kiếm Cá Khất Cái Dưỡng

    Edit: SummerbreezeThể loại: Cổ trang, cung đình, hài hước, trung khuyển dương quang công, lãnh đạm nữ vương thụ, sinh tử, HE.Nam chính...

  • Hải Yêu
    Hải Yêu

    Người dịch: Tiểu TriệuNhà xuất bản Phụ Nữ - Quảng Văn phát hànhSố trang: 2 tậpNăm xuất bản: 5/2017Type : Cáo, Hồng Anh, Thanh Hương,...

  • Thế Thân Không Đạt Tiêu Chuẩn
    Thế Thân Không Đạt Tiêu Chuẩn

    Editor: ChiakiBeta-reader: Chiaki, Trà Hoa Nữ, Joongah JungCharacter: YunJaeThể loại: hiện đại, ngược luyến tình thâm, cường công cường...

  • Sông Ngầm
    Sông Ngầm

    Loạt tiểu thuyết best-seller của lấy nhân vật trung tâm là cảnh sát Phương Mộc. Trong “Sông Ngầm”, Phương Mộc sẽ phá đường dây buôn...

  • Cho Đến Khi Vật Đổi Sao Dời
    Cho Đến Khi Vật Đổi Sao Dời

    Thể loại: ngôn tình hiện đại... Thật sự mà nói thì trong cuộc đời này, chúng ta - ai đó đều sẽ có con đường riêng. Trong tiềm thức của...

  • Minh Thần
    Minh Thần

    Thể loại: xuyên việt, Ai Cập cổ đại, sinh tử, huyền huyễn, 1×1, HESố chương: 15 chương + 4 phiên ngoạiEdit  :Quỷ TúTrong công ty tổ...

  • Tra Ngươi Người Thật Không Phải Ta
    Tra Ngươi Người Thật Không Phải Ta

    Giản Đương trói định tiêu trừ bug hệ thống, xuyên qua ở các trong thế giới, bắt đầu rồi giữ gìn vai chính, tiêu trừ bug mau xuyên nhiệm...

  • Nghe Quân Về
    Nghe Quân Về

    Hoàng thái tôn là kẻ điên.Hắn bị chó cắn lúc đang đi trên hành lang, ta cầm gậy gỗ đánh chó chạy té khói.Ơn cứu mạng nặng như núi, vậy...

  • Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh
    Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh

    Tên khác: Những Con Mèo Ở Khu ĐôngThể loại : đam mỹ, ảo tưởng không gian, dị năng, nhân cách hóa, 1×1, HEBản gốc: 63 chương HoànEdit:...

  • Nữ Vương, Anh Yêu Em (Phần 2)
    Nữ Vương, Anh Yêu Em (Phần 2)

    Tác giả: YuThể loại: bí ẩn, hài hước, hành động, phép thuật...Giới thiệu:Tiếp tục phần 1.Cứ thế nữ vương Rin lại rơi vào giấc ngủ sâu,...