Ánh Dương Soi Lối

Chương 57

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Không giữ lại, không chất vấn, càng không làm loạn, âm thanh tỉnh táo phát ra từ miệng cô khiến Triệu Tấn Dương gần như đã nghĩ, Hứa Liên Nhã không nghe hiểu anh nói gì.

Sau đó nhớ lại, sự hờ hững bình tĩnh của Hứa Liên Nhã chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài. Bao nhiêu quyết định của cô được bơm vào cơn thịnh nộ, một khi cô đã giận là lại như ô xi hóa tạo ra lớp vỏ cứng, khóa kín chân tình vào trong lồng.

Hứa Liên Nhã không hỏi có phải cô là người được biết cuối cùng hay không, anh đợi mọi việc đã định rồi mới báo cho cô biết, là sợ cô ngăn cản quyết tâm của anh sao?

Có lẽ cô đã thành hòn đá chặn đường thật.

Thậm chí Hứa Liên Nhã cũng không nhắc đến hôn ước của hai người, nút bình an kia vẫn nằm yên trên cổ, hấp thu nhiệt độ cơ thể cô, ấm áp như muốn hòa làm một với. Khi đã quá quen với một thứ gì đó thì ta thường quên mất sự tồn tại của nó, giống như tín vật của họ, giống như lời ước định của họ.

"Em nghiêm túc?" Triệu Tấn Dương tái mặt hỏi lại.

Phản ứng của Hứa Liên Nhã làm anh thất vọng. Nhưng suy cho cùng có mong đợi vào câu trả lời đến đâu đi chăng nữa, thì Triệu Tấn Dương vẫn hoang mang.

Dĩ nhiên anh muốn cô có thể chờ, chờ anh quay về, có thể cùng bước đi trên con đường nên có.

Nhưng anh lại không muốn để cô phí thời gian, kết quả ngày nào mới về đến anh cũng không thể trả lời được.

Con người luôn có tham vọng, anh muốn được tiến bước trên con đường mà Lôi Nghị đã trải sẵn, lại hy vọng cô trở thành đường lùi của mình. Người bạn gái trong kế hoạch này không phải là Hứa Liên Nhã, mà chỉ là ảo ảnh đẹp đẽ của anh mà thôi.

Bờ môi mím chặt, gương mặt im lặng đã cho anh câu trả lời.

Triệu Tấn Dương không tức giận được, cho dù bực bội đang bành trướng trong lòng.

Tuy anh và cô tình cờ gặp nhau, nhưng vì quan hệ với Lôi Nghị mà bánh răng vận mệnh đã chuyển động ăn khớp nhau. Nếu Hứa Liên Nhã không phải là con gái của cảnh sát phòng chống ma túy, thì lần đầu tiên nhìn thấu bí mật của anh sẽ rời bỏ anh ngay.

Xuất thân của cô là con dao hai lưỡi, cũng vì cô là con gái của Lôi Nghị, nên cô mới hiểu rõ hơn hiểm nguy anh phải đối mặt so với những người phụ nữ bình thường khác.

Lôi Nghị từng là chỗ dựa của anh và cô, hôm nay chỗ dựa đã sập, trước khi bánh răng đứng khựng lại đã để lại dấu vết, để Hứa Liên Nhã nhìn thấy tương lai tương tự ở trên người anh, nên cô đã lùi bước.

Trong khoảnh khắc đó, Triệu Tấn Dương nghĩ đến mẹ anh. Khương Mẫn cũng từng có ý nghĩ này, chỉ là cơ duyên không đúng dịp thì sẽ không thành. Rất khó để định nghĩa sống một mình như thế là thủ tiết được, trong lòng bà vẫn có vị trí của bố anh, chỉ là không đến mức cố thủ.

Làm sao anh có thể không thấy được tương lai tương tự chứ?

Con mèo què chân kia chạy lên đùi cô nằm xuống, lạnh lùng nhìn Triệu Tấn Dương rồi tự liếm lông mình.

Hứa Liên Nhã cúi đầu, hết lần này đến lần khác vuốt lấy gáy mèo con, làm như căn nhà này như chỉ còn lại một người một mèo.

Có lẽ cô biết ý anh đã quyết, nên quyết định đó của cô không phải là chiêu bài để bức anh quay đầu. Không phải vào lúc liếc mắt đưa tình thì cô cũng không thích chơi trò khẩu thị tâm phi.

Một lúc lâu sau, Hứa Liên Nhã mới thốt lên mấy chữ: "Anh đi đi."

Triệu Tấn Dương không lập tức đi ngay, nhưng cũng không thể nán lại lâu hơn được, bầu không khí ngột ngạt không cách nào tiếp tục câu chuyện được. 

Có lẽ anh nên đợi một thời gian rồi hẵng tới.

Nhưng điều này cũng không thuyết phục, cả anh và cô đều là người cố chấp.

Lúc thay giày, Triệu Tấn Dương cố ý lề mề, không ngừng nghĩ: có phải đi ra khỏi cánh cửa này, bọn họ sẽ kết thúc không?

***

Mấy ngày sau đó, Hứa Liên Nhã dậy rất sớm, ngủ không đủ giấc làm mắt cô thâm quầng, ngay đến màu tàn nhang trên mặt cũng tối lại đi nhiều.

Hôm nay trên đường đi đến cửa tiệm cô còn ngáp dài ngáp ngắn, nhưng khi lại gần thì trong nháy mắt, cơn buồn ngủ lập tức tan biến.

Trước khi kéo cửa cuốn xuống, có một người chống gậy đang phun sơn, sắp xong rồi, một vùng màu vàng rực rỡ đập thẳng vào mắt. 

Hứa Liên Nhã ngẩn người, nhìn hai bên trái phải, tiệm làm đẹp và tiệm rèm cửa, vậy ở giữa đúng là tiệm thú cưng của mình rồi, cả tấm bảng hiệu xanh hóa vẫn còn treo cao trên đầu đấy thôi.

"Này, ông đang làm gì thế hả!" Hứa Liên Nhã rảo bước đi lên quát to, cơn thịnh nộ làm cô quên mất danh tính của người thợ sơn.

Thợ sơn quay người lại, khuôn mặt gầy gò không hề xa lạ nở nụ cười ngượng nghịu thật thà, dáng vẻ chống gậy chật vật đã chặn nộ khí của Hứa Liên Nhã lại.

"Cát Tường, chú đang làm gì thế!" Hít phải mùi sơn gắt mũi, Hứa Liên Nhã bịt mũi lại hỏi, "Sao chú lại sơn cửa tiệm tôi thành màu này?"

"Không, không có gì."

Nụ cười chán nản của Cát Tường khiến nắm đấm của Hứa Liên Nhã như đánh vào cây bông bẩn thỉu.

Ông quơ quơ chai bình xịt trong tay, kẹp vào dưới nách rồi xách lấy chiếc ghế nhựa cao màu xanh biển cùng với một túi bình xịt, đi đến chiếc xe ba bánh đậu ở cách đó không xa, thỉnh thoảng còn quay đầu lại cười áy náy với cô, xem ra là không định giải thích.

A Khang ngốc nghếch đứng trong xe lôi, cứ như đang cầu xin tha thứ cho chủ của nó vậy.

"Này!" Hứa Liên Nhã lại gọi một tiếng nhưng không ăn thua gì, Cát Tường đã lái xe đi xa, hành động chẳng khác gì một gã điên.

Cô lại nhìn cánh cửa cuốn màu vàng lần nữa, đúng là tức không chịu nổi.

Cát Tường không giống những người khác mà cô biết, không chỉ có thiếu hụt trên cơ thể, mà còn cả cái nghề kiếm sống nữa. Vì Triệu Tấn Dương xem ông ta là bạn nên Hứa Liên Nhã tự nhận rằng không kỳ thị ông, nhưng lúc này Hứa Liên Nhã không thể không nghĩ đến chuyện này, có lẽ ông ta có vấn đề thật.

Hứa Liên Nhã đi lên lấy khăn giấy ra lau, sơn phun vẫn chưa khô, mùi sơn nồng nặc làm cô phải né sang một bên.

Đoán chắc phải mất một tiếng nữa mới khô, Hứa Liên Nhã nghĩ, may mà không phải là sơn quét, nếu không thì hôm nay đừng hòng muốn mở cửa.

Đúng lúc bà chủ trung niên của cửa hàng rèm cửa bên cạnh mở cửa ra ngoài đi mua đồ ăn sáng, cũng bị dọa hết cả hồn.

"Ối trời ơi!" Bà chủ như không tin vào mắt mình, ngẩn ra một lúc mới cười xin lỗi, "Sửa lại tiệm đấy à."

Hứa Liên Nhã miễn cưỡng đáp qua loa lại một câu.

Bà chủ không nhịn được cười, "Cái màu này..." Trông bà ta bối rối trước gout thẩm mỹ táo bạo của giới trẻ, "Nhìn trông tươi lắm! Đứng ven đường thôi là có thể nhận ra liền. Ở dưới màu vàng quýt, bên trên là màu xanh lá, không khác gì cây quýt to cả! ha ha."

Hứa Liên Nhã: "..."

Không muốn mất mặt thêm nữa, Hứa Liên Nhã vào siêu thị ngồi đực ra hơn một tiếng mới quay lại.

Sơn phun đã khô được bảy tám phần, cô cũng không đợi nữa, mở khóa đẩy cửa lên.

Cánh cửa mở toang thông gió, chuẩn bị công việc trong tiệm cũng đã ổn thỏa, Hứa Liên Nhã bấm mở màn hình máy tính - hồi trước Hà Tân lắp camera giúp cô, cố định ngay ở cửa, video giám sát được truyền đến máy tính này, nên cô rất ít khi tắt máy.

Có lẽ chuyện xảy ra sau khi tiệm đóng cửa, Hứa Liên Nhã ước chừng thời gian chung chung, rồi điều chỉnh video ở chế độ quick time.

Hạ Nguyệt đã đến, vừa bước vào cửa đã ngạc nhiên hỏi: "Ơ, chị Nhã, hình như có mùi sơn đúng không?"

Hứa Liên Nhã mới xem đến đoạn hơn mười hai giờ trong video giám sát, cô vội vàng thu nhỏ cửa sổ lại.

"Không có gì." Không ngờ chính cô cũng dùng đến lời giải thích của Cát Tường, "... Có sơn phun trên cửa." 

"À, hèn gì." Hứa Liên Nhã phẩy phẩy trước mũi.

"Hôm nay đến sớm nhỉ."

"Trời càng lúc càng nắng, ngủ không được." Hứa Liên Nhã đặt túi xách vào tủ đựng đồ lặt vặt rồi khóa lại, "Chị Nhã, em đi mua đồ ăn sáng đây, chị có muốn mua gì không?"

"Không cần đâu, chị không muốn ăn." Hứa Liên Nhã chỉ hít thở thôi cũng no rồi.

Hạ Nguyệt chỉ muốn rời khỏi căn phòng đầy mùi lạ chưa tản đi này, còn Hứa Liên Nhã thì có cảm giác như được giải thoát, lại tiếp tục xem video. Hạ Nguyệt chỉ là nhân viên làm công bình thường, Hứa Liên Nhã không muốn để cô ấy thấy hình ảnh gây shock, tăng thêm rắc rối ảnh hưởng đến tình trạng làm việc.

Thỉnh thoảng Hứa Liên Nhã lại kéo thanh tiến trình, cuối cùng đã đến hai giờ sáng, trước cửa tiệm trống vắng chợt xuất hiện hai người. Vì máy quay hơi nghiêng về cửa, nên trên màn hình có thể thấy toàn cảnh cánh cửa cuốn, và do đó cũng chỉ có thể thấy bóng lưng hai người kia.

Hai người đó không cao không thấp, không nhìn rõ quần áo, lại còn cố ý đội mũ lưỡi trai màu đen, dưới ánh đèn u tối càng nhìn không ra mặt mũi.

Hứa Liên Nhã không khỏi đứng thẳng lưng theo động tác của hai người, lo lắng đưa tay lên bịt miệng. 

Một người đi tuần tra, một người lại lôi chiếc bình xịt ở trước ngực ra lắc lắc mấy cái, rồi bắt đầu phun vẽ lên cánh cửa cuốn.

Hứa Liên Nhã biết có một đám thanh niên cuồng nghệ thuật như thế, đặc biệt là vào đêm khuya vắng người là bắt tay vào làm, ở lan can đường xe chạy, ở tường trong đường hầm, trên hàng rào bảo vệ ở công trường xây dựng cũng phun vẽ mấy thứ hình thù mang dấu ấn riêng, hoặc là bày tỏ bất mãn, hoặc đang diễu võ dương oai với chính quyền, hoặc chỉ là đùa dai.

Nếu mấy chữ trên cửa tiệm cô thuộc về một trong những điều trên thì ấy là gặp phải đại vận* rồi. Lòng bàn tay Hứa Liên Nhã thấm ướt mồ hôi. 

(*Đại vận trong lá số tử vi là chỉ cát hung họa phúc trong 10 năm của mỗi người.)

Động tác của kẻ phun sơn rất tùy tiện, hắn ta muốn phun chữ càng to càng tốt.

Phun xong ba chữ, kẻ phun sơn bước lùi về sau mấy bước, gọi đồng bọn đến thưởng thức kiệt tác của hắn. Bả vai hai người đều run lên - chúng đang cười, tuy cách video không âm thanh, nhưng Hứa Liên Nhã như nghe được tiếng cười khiến người ta sởn tóc gáy, cô không khỏi cắn lấy nơi gần hổ khẩu*, cố để không kêu lên thành tiếng.

(*Hổ khẩu: khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ.)



Ánh đèn u tối, trong video giám sát là hai mảng màu đậm nhạt nhợt nhạt, không thấy rõ màu sơn vốn có mà hắn ta đã dùng là gì, mà chỉ thấy ba chữ đỏ đậm như máu trên cửa cuốn lọt vào toàn bộ ống kính...

Chết cả nhà!!



Hứa Liên Nhã ôm trán cúi đầu, tim đập thình thịch, một dự cảm bất an như khí lạnh len lỏi vào sống lưng cô.

"A! Cái... cái này là gì?!"

Không biết Hạ Nguyệt đã quay về từ lúc nào, đang đứng cạnh bên cô, hai mắt mở to đầy sợ hãi.

Hứa Liên Nhã đột ngột ngẩng đầu lên.

"..."

Mặc dù đã đẩy nhanh tốc độ lên gấp ba lần, nhưng trên màn hình không một bóng người di chuyển khiến đoạn video như đang được bấm dừng, dừng lại trên ba chữ kia.

"Chị Nhã, đã có chuyện gì thế? Đây là cửa tiệm chúng ta mà..."

Hạ Nguyệt dịch đến gần nhìn xem, chỉ vào màn hình rồi lại rụt tay về như điện giật, "Tiệm chúng ta... có phải đã chọc đến ai rồi không?"

Cứ cố giải thích chỉ là trò đùa dai thì sợ đến con nít cũng không dỗ được. Hạ Nguyệt trực tiếp hỏi, Hứa Liên Nhã men theo suy nghĩ này, nhanh chóng bình tĩnh lại.

Cô nói: "Chị không biết." Rồi bấm tắt cửa sổ giao diện playback.

Hạ Nguyệt muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Hứa Liên Nhã tiếp tục: "Chị không biết đã chọc phải ai nữa, nhưng em yên tâm đi, nếu có chuyện thì cũng là chị, em chỉ là phụ giúp trong tiệm, không liên quan đến em, em sẽ không bị liên lụy đâu."

"Ấy, chị Nhã, không phải em có ý đó." Hạ Nguyệt thanh minh, nhưng không thể phủ nhận rằng cái câu "em sẽ không bị liên lụy" đã tiêm cho cô mũi tiêm an ủi hiệu quả cao.

Là người đều sợ rắc rối, lại càng sợ rắc rối sẽ tìm đến cửa. Biết có thể nhanh chóng thoát thân thì sẽ không tránh được vui mừng - may mà chuyện này không trút lên đầu mình.

Hứa Liên Nhã nói với cô nàng: "Em về trước đi, hôm nay cả tiệm toàn mùi sươn cũng không đi làm được, không trừ lương đâu. Chị còn chút chuyện phải xử lý."

"Ờ... Vậy mai thì sao?"

"Mai à?" Hứa Liên Nhã nghĩ nghĩ, rồi cau mày nói: "Cứ đợi chị thông báo với em rồi tính."

"Ừm."

Hứa Liên Nhã lấy túi xách từ trong tủ ra, hơi hối hận vì ban nãy đã thể hiện vui mừng quá rõ, bèn nói một cách đầy trung thành, "Chị Nhã, nếu chị cần giúp gì thì cứ tìm em. Mặc dù... mặc dù em thân cô thế cô, nhưng chạy việc thì không thành vấn đề. Chúng ta báo cảnh sát đi!"

Hứa Liên Nhã nở nụ cười nói, "Em mau về đi. Một mình chị có thể lo liệu được."

Video giám sát đã nhảy đến bốn giờ sáng, trong ống kính xuất hiện một người khác.

Ông ta phí sức leo lên chiếc ghế nhựa, run rẩy phun đè lên ba con chữ kia một màu sắc khác.

Ông ta mải miết gần như không nghỉ, cho đến kh

i ba chữ kia bị phủ đi hết, cho đến khi Hứa Liên Nhã xuất hiện…

Truyện full

  • Hoàng Mai Cốt
    Hoàng Mai Cốt

    Tác giả: Hoa Sinh TươngDịch: Lục Phấn Côi Tư***Ta đã cứu một người ở trong biển m.áu tử thi, dốc lòng chăm sóc hắn rất lâu, hắn tuấn mỹ...

  • Thử Tình Ngưng Tư
    Thử Tình Ngưng Tư

    THỬ TÌNH NGƯNG TƯTác giả: Nạp LanConvert: Vô Ảnh Các Editor: AmberSố chương: 22cThể loại: Cổ đại, cảm động, HEVăn ánTừ khi nàng biết...

  • Bồi Thường Hôn Nhân
    Bồi Thường Hôn Nhân

    Tác giả: Mạch Ngôn XuyênDịch giả/Editor: Thiên YBeta: Thiên YThể loại: 1Vs1, Đô thị tình duyên, HE, Hiện đại, Ngọt, Nữ truy, Song xử,...

  • Chiến Thiên
    Chiến Thiên

    - Tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, chắc các bạn không ai lạ lẫm với cái tên nổi tiếng đỉnh cấp này, là một trong các đại thần gạo cội ở...

  • Thần Tọa
    Thần Tọa

    Chỗ dựa bị người hất đổ, vị trí Thiếu chưởng môn chuẩn bị cướp mất, bản thân bị người hãm hại, bản thân nhu nhược không dám đấu...

  • [Thích Cố] Minh Hôn
    [Thích Cố] Minh Hôn

    Edit + Beta: Dạ LãnhThể loại: Hiện đại, <<< có ma>>>Thích Thiếu Thương gần đây thường xuyên mệt mỏi, bởi vì anh gặp phải một giấc mơ vô...

  • Hình Nam Phụng Trà
    Hình Nam Phụng Trà

    Coverter: ngocquynh520 (Ami)Edit: Tử SaBeta: MogamiNàng- Dịch Tiểu Liên, chắc chắn đã trở thành tiểu nhân phạm tội từ lúc nào không...

  • Vị Đắng Của Đường Mật
    Vị Đắng Của Đường Mật

    Lăng Chi Nguyệt bất hạnh vì xuất thân bị cho là ti tiện của mình.Họ buông thả bản thân, sinh ra cô, sau đó hắt hủi cô...Ông Lăng mặc dù...

  • Tôi Thực Sự Không Muốn
    Tôi Thực Sự Không Muốn

    Tác giả: huyenshin1111Thể loại: Ngôn TìnhGiới thiệu:Tuê Mạn không hiểu tại sao người đàn ông đáng sợ kia lại cứ nhằm vào côCô cũng chỉ...

  • Lạc Nguyệt Đãng Hoa Chi
    Lạc Nguyệt Đãng Hoa Chi

    Edit: Huang FangThể loại: cổ trang, đoản văn (5 chương), khách trọ x khách điếm lão bảnỞ Giang Nam vào một ngày mưa không thể...

  • Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo
    Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo

    Tình trạng bản gốc: hoàn 81 chươngEditor: LeeThể loại: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia. Một câu chuyện về thất niên chi dương. Ngược...

  • Hôn Lễ Đen Tối - Ăn Dưa Hấu Không Nhả Hạt
    Hôn Lễ Đen Tối - Ăn Dưa Hấu Không Nhả Hạt

    Tác giả: Ăn dưa hấu không nhả hạtThể loại: Hiện Đại, Trả Thù, Gia ĐìnhTeam dịch: Dung Dăng Dung DẻGiới thiệuTrong đám cưới của tôi, có...

  • Ánh Dương Soi Lối
    Ánh Dương Soi Lối

    Thể loại: Hiện đại, hắc phongEditor: Qin ZồEm sẽ không chờ anh.Nếu muốn, em sẽ đi tìm anh.Đây là một câu chuyện kể về một gã vô lại...

  • Nghe Nói Anh Là Nam Chính
    Nghe Nói Anh Là Nam Chính

    Tác giả: 月亮与六遍是Dịch: Thích Ăn Dưa 502Chương: 7Văn án:Bạn trai lúc nào cũng từ chối tôi, thế là trong cơn tức giận, tôi đòi chia tay.Anh...

  • Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo
    Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

    Hắn chính là đại thiếu tôn quý nhất đứng đầu thành phố A, bá đạo, tà ác.Cô là đại tiểu thư của tập đoàn Diệp thị, lạnh lùng, bình tĩnh....