Ánh Dương Soi Lối

Chương 30

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Một đêm không ngủ cộng thêm say rượu, đầu Hứa Liên Nhã đau như búa bổ. Cô tắm xong rồi chợp mắt một lúc, lại vội vã chạy đến tiệm.

Phụ nữ khá nhạy bén với bề ngoài của đồng bào, Hạ Nguyệt bị Hứa Liên Nhã dọa sợ hết hồn.

"Chị Nhã, tối qua chị không nghỉ ngơi được à?"

Hứa Liên Nhã vỗ gò má mình, nhưng dù vậy cũng không tỉnh táo lại được là bao.

Cô nói: "Mắt thâm lắm à?"

Đâu chỉ có thế, sắc mặt Hứa Liên Nhã rất giống người bị say xe vừa bước xuống. Hạ Nguyệt nói: "Ổn rồi..."

Hứa Liên Nhã vào phòng vệ sinh soi gương, khuôn mặt không trang điểm chỉ có thể dùng từ thê thảm không nỡ nhìn để hình dung. Qua cái tuổi 25, mỗi lần thức đêm là cần rất nhiều thời gian để khôi phục, đầu óc Hứa Liên Nhã vẫn còn lờ mờ.

Hứa Liên Nhã cố gắng chống đỡ làm phẫu thuật triệt sản cho một con mèo mẹ, rồi buổi trưa quay về nhà ngủ bù.

Mèo được khâu ba mũi, cần mặc áo phẫu thuật đề phòng liếm vết thương, người chủ sợ chăm sóc không thỏa đáng nên để nó lại nằm viện.

Vậy là tối nay Hứa Liên Nhã còn phải đến, hai tháng qua cô đã quen với cuộc sống như dân du mục kiểu này rồi.

Hứa Liên Nhã và Hạ Nguyệt giao ca cũng là sau sáu giờ tối, tinh thần đã khá hơn rất nhiều.

Cô lên tầng hai kiểm tra xem tình hình con mèo ra sao, lúc đi ngang đến gần cửa sổ cầu thang, cô dừng bước.

Đối diện chính là tòa nhà khu dân cư, không đông đúc bằng nơi ở trước kia của Triệu Tấn Dương. Anh ở một trong những căn phòng bên đó, có lẽ không quá tầng năm.

Mùa này ban đêm đến khá sớm, có thể rõ ràng phân biệt được cửa sổ sáng đèn và tắt đèn.

Hứa Liên Nhã đứng đó một lúc, điện thoại liền vang lên.

Lấy ra nhìn tên, suy đoán của cô đã thành thật.

"Em tìm anh?" Triệu Tấn Dương nói.

Hứa Liên Nhã ừ một tiếng, "Anh ở đâu?"

"Phía em hướng mười một giờ."

Hứa Liên Nhã nhìn sang, bên khung cửa tối om bỗng có một nhúm lửa đỏ sáng lên, một lần, hai lần, ba lần, loáng thoáng trông thấy đường viền tay.

Đó là bật lửa, ở cửa sổ sát sàn tầng ba phía đối diện.

"Nhìn thấy chưa?"

Hứa Liên Nhã nói: "Bật ba lần là có ý gì?"

Dường như ở đầu dây đang cười, "Tên em."

Hứa Liên Nhã cười nhạo, nhưng nghĩ đến chắc hẳn anh không thể nào thấy được thì liền thôi cười.

"Có phải trước đó anh cũng nhìn trộm em như thế không?"

Triệu Tấn Dương đáp: "Quang minh chính đại."

Hứa Liên Nhã xoa cổ, đi đến bên khung cửa, thỉnh thoảng liếc nhìn sang bên kia một cái. Anh không bật đen, cô không biết anh đứng trước cửa như thế nào.

Có lẽ là núp sau rèm cửa, chỉ để lộ ra đôi mắt, như con chim ưng đi săn phóng mắt bao trùm lấy tất cả. 

Hứa Liên Nhã nói: "Em không nhìn thấy anh, không công bằng."

Triệu Tấn Dương hỏi: "Vậy có muốn gặp anh không?"

Không cẩn thận đã rơi vào bẫy của anh, Hứa Liên Nhã đáp: "Không muốn lắm."

Triệu Tấn Dương nói: "Nhưng anh muốn."

"Vậy anh cứ muốn tiếp đi."

"Không muốn nữa." Triệu Tấn Dương nói, "Anh đi làm chút."

Hứa Liên Nhã khẽ cười giễu một tiếng.

"Tối nay em phải trực đêm."

"Ừ."

"Tối trễ anh sang với em."

Hứa Liên Nhã suy nghĩ một hồi rồi nói: "Đến đi."

Hẹn mười giờ gặp mặt, Triệu Tấn Dương xuất hiện đúng lúc.

Các cửa hàng tiệm quán hai bên đã đóng cửa, Hứa Liên Nhã cũng tắt bớt nửa đèn.

Hứa Liên Nhã nói: "Tối nay không đi à?" Cô chỉ tay vào nhãn lái thuê.

"Về rồi."

"Sao lại làm cái này?"

"Kiếm tiền."

"... Buổi ngày thì sao?"

"Giống trước thôi."

"Vẫn ở chỗ cũ?"

Triệu Tấn Dương dựng xe bên kệ hàng, nói: "Đổi rồi."

"Sao lại đổi?"

"Tiền nhiều quá."

Hứa Liên Nhã không hỏi nữa, nói: "Lên lầu đi."

Cửa sổ tầng hai đóng khép rèm, chỉ có một chiếc giường xếp bằng sắt rộng một mét hai, bên trên phủ chăn đệm đơn giản.

Hứa Liên Nhã ngồi bên mép giường, còn Triệu Tấn Dương hình như chẳng biết nên ngồi đâu.

Cô vỗ vào bên cạnh, "Đến đây, sao giờ da mặt anh mỏng thế."

"Mặt dày em lại mắng là háo sắc." Triệu Tấn Dương lầm bầm đi sang ngồi, lập tức giường kêu két một tiếng.

Hứa Liên Nhã bỗng cười phì, "Chiếc giường này chưa thử ngủ hai người lần nào, anh kiềm chế lại chút."

Một câu ám thị rất rõ, Triệu Tấn Dương cúi đầu cười trộm.

Bỗng Hứa Liên Nhã đưa tay ra sờ tóc anh, vừa thô vừa đen lại vừa cứng, giống như bàn chải, có mùi dầu gội nhàn nhạt.

"Sao lại cắt kiểu đầu này?"

"Làm lại từ đầu thôi." Triệu Tấn Dương như được khích lệ tiến tới, "Đẹp trai không?"

Hứa Liên Nhã đẩy bả vai anh một cái, giường lại có nguy cơ lung lay nữa rồi.

Triệu Tấn Dương im lặng cười, nói: "Đi ngủ sớm thôi, sắc mặt em không tốt lắm."

"Ừ."

Anh đè lại phía giường ngoài, Hứa Liên Nhã rón rén bò lên giường. Cô nằm ngay chính giữa, đợi Triệu Tấn Dương tắt đèn xong mới cẩn thận chuyển chỗ. Hai người đắp chung một chăn.

"Buổi tối phải dậy xem mấy lần?"

"Hai lần là xong rồi."

"Anh có thể giúp gì cho em không?"

Hứa Liên Nhã nói: "Một mình em vẫn được." 

"Vậy anh gọi em."

"Ừ."

Rèm cửa sổ không ngăn được hết ánh sáng, chói lóa bên ngoài mờ hồ xuyên qua. Hứa Liên Nhã và Triệu Tấn Dương đều nằm nghiêng, làm quen với bóng tối, dần dần thấy rõ mi mắt của đối phương.

"Không ngủ à?" Bóng tối làm anh thấp giọng.

"A Dương..."

Tiếng gọi này khiến thần kinh cả người Triệu Tấn Dương trở nên căng thẳng.

"Em biết tính nết của mình khá xấu, có lúc rất hiếu thắng. Em tìm bạn trai không phải để muốn dựa dẫm, chỉ cần em thích là được." 

"Ừ..."

"Nhưng em có một giới hạn, nếu anh đụng đến thứ kia lần nữa, bất kể là vì lý do gì, thì hai chúng ta coi như kết thúc hoàn toàn."

Màu mắt Hứa Liên Nhã vốn nhạt, nay bị đêm tối nhuộm thành một sắc đen thâm thúy, tình cảm trong mắt cũng trở nên nồng đậm hơn nhiều.

Triệu Tấn Dương mò tìm tay cô, nắm thật chặt, giống như đó là nơi tiếp thêm sức mạnh vậy.

"Liên Nhã, anh đồng ý với em."

Triệu Tấn Dương thấy khóe miệng cô cong lên.

Đây có coi là tha thứ cho anh không?

Có lẽ là thế.

Nhưng có thể do quá mức thuận lợi, Triệu Tấn Dương không có cảm giác chân thật.

"Còn gì nữa không?" Anh hỏi.

Hứa Liên Nhã lắc đầu, tóc ma xát với gối phát ra tiếng sột soạt.

"Không có, chỉ có chừng đó thôi." Hứa Liên Nhã nói, "Anh đã tốt lắm rồi."

Triệu Tấn Dương nói: "Liệu em có cái khác..." 

"Mong đợi khác sao?"

Anh gật đầu.

Hứa Liên Nhã từ từ rút tay ra, đổi thành đan tay cùng anh, ngón tay kề ngón tay, kẹp mấy ma sát nhau, xúc giác như nụ hôn đặt trên môi.

"A Dương, quá khứ là chết, còn anh sống." Hứa Liên Nhã khẽ nói, "Chuyện đã qua rồi thì hãy chôn nó đi. Em chỉ cần anh bây giờ tốt là được."

"Được..."

Hứa Liên Nhã cười kỳ quái, "Sao anh nói ít vậy?"

Bỗng Triệu Tấn Dương kéo cô vào ngực, giường theo đó lại lay động kêu cọt kẹt.

"Cám ơn em..."

"Vậy thì anh phải yêu em cho tốt vào." Cô nửa đùa nói, mặc anh ôm.

"Anh yêu em."

"Không nghe rõ."

Anh hôn lên tai co, Hứa Liên Nhã nhột né người đi.

"Lần sau đi."

"Lần sau là khi nào?"

"Lúc em mắng anh."

"Đồ hẹp hòi."

Anh không nói gì nữa, vì đang bận hôn cô.

Nụ hôn triền miên sau bao ngày xa cách, ẩm ướt như đêm mưa ở sạp báo, anh bung ô ra trước mắt cô, nóng bỏng như buổi chiều ở thôn Lệ Hoa, anh bọc kín cô bảo vệ sau lưng, lại nồng nàn như mùi mồ hôi của anh xen lẫn vị rượu trong miệng cô vào đêm qua, tất cả đều tồn tại một cách chân thực.

Nếu như phải tìm một khung thời gian để coi là điểm khởi đầu tình cảm, thì Triệu Tấn Dương hi vọng là lúc này.

Anh đã rửa sạch lời nói dối, cô đã lựa chọn tha thứ, hai tâm hồn trần truồng ôm lấy nhau.

Lúc Triệu Tấn Dương buông cô ra, ngón tay còn khẽ miết lên môi cô.

Hứa Liên Nhã nói: "Bao giờ anh về lại đội?"

"Cuối năm, trước năm mới."

"Vậy cũng sắp rồi."

Triệu Tấn Dương nghe ra điều khác thường, "Đến kỳ nghỉ anh sẽ đến tìm em."

"Trước khi anh về, chúng ta ra ngoài du lịch một lần nhé."

"Được." Đây là từ tối nay anh nói nhiều nhất, "Em muốn đi đâu?"

Hứa Liên Nhã nghĩ ngợi một hồi, "Quế Lâm đi."

"Hả?" Triệu Tấn Dương không nhịn được nhếch mép, "Đến nhà anh à?"

Hứa Liên Nhã nhìn thẳng vào mắt anh, "Anh là đang hỏi lại hay là mời?"

"Em muốn cái nào thì là cái đó."

Hứa Liên Nhã nắm lấy cằm anh theo thói quen, xoay mặt anh sang một bên.

"Bố em cũng bận rộn công việc như anh, lúc còn bé, thành phố duy nhất ở ngoài em đi cùng ông ấy chính là Quế Lâm." Hứa Liên Nhã nói, "Bố con em chụp hình ở Núi Mũi Voi, rồi nhiều năm sau không đến lại nữa."

Triệu Tấn Dương để cô gối lên tay mìn, hỏi: "Em muốn đi lúc nào?"

Hứa Liên Nhã tính toán, "Ít nhất cũng phải là tháng sau."

"Tháng mười một Quế Lâm có gió to, em chuẩn bị nhiều quần áo dày vào chút."

Hứa Liên Nhã cười, "Anh định gói em thành bánh chưng đấy à."

Triệu Tấn Dương cười hôn lên trán cô, "Đợi qua một chút nữa, anh muốn dẫn em đi gặp bạn bè anh, em có muốn không?"

Hứa Liên Nhã gật đầu, "Có những ai?"

"Lương Chính, em gặp rồi đấy."

"Ừ."

"Còn một đàn chị hồi trước của anh nữa." Suy nghĩ một lúc rồi nói thêm, "Suýt nữa em đã ra mắt rồi."

"..."

"Cát Tường thì để anh hỏi xem đã, không biết chú ấy có muốn đến không." Triệu Tấn Dương nói, "Chú ấy rất sợ ở chung với nhiều người... Mà em còn nhớ chú ấy không?"

"Nhớ chứ." Hứa Liên Nhã cân nhắc hỏi, "Trước kia chú ấy cũng là cảnh sát à?"

"Chú ấy à, không phải." Triệu Tấn Dương nói, "Trước kia chú ấy là thợ quét sơn, có vợ có con, cuộc sống vẫn ổn định. Sau xảy ra tai nạn cả vợ và con đều rời đi, chỉ còn lại mình chú ấy, thành ra như bây giờ."

"Ừ..." Hứa Liên Nhã không biết nên phải đáp lại như thế nào.

Triệu Tấn Dương cũng cảm thấy đề tài nặng nề, liền nói: "Thôi ngủ đi."

Hứa Liên Nhã nhớ đến người cảnh sát tối hôm qua, không biết vì sao Triệu Tấn Dương không nhắc đến anh ta.

Truyện full

  • Hoàng Mai Cốt
    Hoàng Mai Cốt

    Tác giả: Hoa Sinh TươngDịch: Lục Phấn Côi Tư***Ta đã cứu một người ở trong biển m.áu tử thi, dốc lòng chăm sóc hắn rất lâu, hắn tuấn mỹ...

  • Thử Tình Ngưng Tư
    Thử Tình Ngưng Tư

    THỬ TÌNH NGƯNG TƯTác giả: Nạp LanConvert: Vô Ảnh Các Editor: AmberSố chương: 22cThể loại: Cổ đại, cảm động, HEVăn ánTừ khi nàng biết...

  • Bồi Thường Hôn Nhân
    Bồi Thường Hôn Nhân

    Tác giả: Mạch Ngôn XuyênDịch giả/Editor: Thiên YBeta: Thiên YThể loại: 1Vs1, Đô thị tình duyên, HE, Hiện đại, Ngọt, Nữ truy, Song xử,...

  • Chiến Thiên
    Chiến Thiên

    - Tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, chắc các bạn không ai lạ lẫm với cái tên nổi tiếng đỉnh cấp này, là một trong các đại thần gạo cội ở...

  • Thần Tọa
    Thần Tọa

    Chỗ dựa bị người hất đổ, vị trí Thiếu chưởng môn chuẩn bị cướp mất, bản thân bị người hãm hại, bản thân nhu nhược không dám đấu...

  • [Thích Cố] Minh Hôn
    [Thích Cố] Minh Hôn

    Edit + Beta: Dạ LãnhThể loại: Hiện đại, <<< có ma>>>Thích Thiếu Thương gần đây thường xuyên mệt mỏi, bởi vì anh gặp phải một giấc mơ vô...

  • Hình Nam Phụng Trà
    Hình Nam Phụng Trà

    Coverter: ngocquynh520 (Ami)Edit: Tử SaBeta: MogamiNàng- Dịch Tiểu Liên, chắc chắn đã trở thành tiểu nhân phạm tội từ lúc nào không...

  • Vị Đắng Của Đường Mật
    Vị Đắng Của Đường Mật

    Lăng Chi Nguyệt bất hạnh vì xuất thân bị cho là ti tiện của mình.Họ buông thả bản thân, sinh ra cô, sau đó hắt hủi cô...Ông Lăng mặc dù...

  • Tôi Thực Sự Không Muốn
    Tôi Thực Sự Không Muốn

    Tác giả: huyenshin1111Thể loại: Ngôn TìnhGiới thiệu:Tuê Mạn không hiểu tại sao người đàn ông đáng sợ kia lại cứ nhằm vào côCô cũng chỉ...

  • Lạc Nguyệt Đãng Hoa Chi
    Lạc Nguyệt Đãng Hoa Chi

    Edit: Huang FangThể loại: cổ trang, đoản văn (5 chương), khách trọ x khách điếm lão bảnỞ Giang Nam vào một ngày mưa không thể...

  • Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo
    Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo

    Tình trạng bản gốc: hoàn 81 chươngEditor: LeeThể loại: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia. Một câu chuyện về thất niên chi dương. Ngược...

  • Hôn Lễ Đen Tối - Ăn Dưa Hấu Không Nhả Hạt
    Hôn Lễ Đen Tối - Ăn Dưa Hấu Không Nhả Hạt

    Tác giả: Ăn dưa hấu không nhả hạtThể loại: Hiện Đại, Trả Thù, Gia ĐìnhTeam dịch: Dung Dăng Dung DẻGiới thiệuTrong đám cưới của tôi, có...

  • Ánh Dương Soi Lối
    Ánh Dương Soi Lối

    Thể loại: Hiện đại, hắc phongEditor: Qin ZồEm sẽ không chờ anh.Nếu muốn, em sẽ đi tìm anh.Đây là một câu chuyện kể về một gã vô lại...

  • Nghe Nói Anh Là Nam Chính
    Nghe Nói Anh Là Nam Chính

    Tác giả: 月亮与六遍是Dịch: Thích Ăn Dưa 502Chương: 7Văn án:Bạn trai lúc nào cũng từ chối tôi, thế là trong cơn tức giận, tôi đòi chia tay.Anh...

  • Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo
    Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

    Hắn chính là đại thiếu tôn quý nhất đứng đầu thành phố A, bá đạo, tà ác.Cô là đại tiểu thư của tập đoàn Diệp thị, lạnh lùng, bình tĩnh....