Ánh Dương Soi Lối

Chương 13

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Giờ anh ta đang có khách nữ.

Hứa Liên Nhã nhìn xung quanh, xác định là người phụ nữ đó đang nói chuyện với cô.

Người phụ nữ kia nói tiếp: Tôi không lừa cô.

Ngờ vực bao phủ, Hứa Liên Nhã không kịp hiểu rõ ngọn nguồn thì cửa vang lên một tiếng, có người đi ra từ bên trong.

Hứa Liên Nhã đưa tay giữ cửa, nghiêng người đi vào, đem ánh mắt kỳ quái của người phụ nữ kia chặn lại ngoài cửa.

Cô đi thang máy lên lầu, đèn trong hành lang theo bước chân cô lần lượt sáng lên, Hứa Liên Nhã dừng trước nhà Khương Dương, do dự không biết có nên gõ cửa không.

Chỉ cách một cánh cửa nên hiệu quả cách âm không tốt lắm, có thể nghe thấy rõ tiếng sột soạt ma sát nhau bên trong.

A... Là giọng nữ bén nhọn, Cậu nhẹ thôi! Cùng với tiếng rên rỉ nặng nề.

Hứa Liên Nhã rút bàn tay đang đưa lên về như điện giật, không hề chần chừ xoay người đi xuống, giày cao gót giẫm cộp cộp, không biết làm phiền người khác hay không.

Hứa Liên Nhã đẩy cửa bước ra, ánh sáng bên ngoài khiến cô không khỏi nheo mắt lại, vô ý thức đưa mắt nhìn người phụ nữ kia.

Lần này người phụ nữ ấy không nhìn sang đây, mà đang nói chuyện với một chàng trai trẻ tuổi, một người lạnh nhạt, một người sốt ruột.

Tiểu Chu? Hứa Liên Nhã nhận ra đó chính là Chu Khải Quân làm thêm trong tiệm.

Chu Khải Quân và người phụ nữ đó cùng lúc đảo mắt sang nhìn, cậu ta ngạc nhiên gọi một tiếng chị Nhã.

Cậu ở gần đây? Hứa Liên Nhã để ý đến người phụ nữ kia, vẫn chưa đi vào.

Chu Khải Quân cười nói: Đúng thế, lát nữa em sẽ về tiệm. Cậu ta trực đêm, giờ làm việc là từ sáu giờ tối đến sáu giờ sáng ngày hôm sau, lại hỏi: Chị Nhã đến đây làm gì thế?

Cậu ta vừa dứt lời, trên mặt người phụ nữ ấy hiện lên ý cười đùa cợt, đánh giá Hứa Liên Nhã từ đầu xuống chân.

Có chút việc. Câu tìm người đến bên miệng rồi lại nuốt xuống, Hứa Liên Nhã nói: Tôi về trước.

Đợi Hứa Liên Nhã đi xa, người phụ nữ mới hỏi: Cậu quen?

Chu Khải Quân nhíu mày mất kiên nhẫn, Thì sao?

Hỏi chút thôi, làm gì cuống lên thế.

Đừng thừa lời nữa, nói chuyện chính đi. Chu Khải Quân cẩn thận nhìn quanh, thấp giọng nói, Rốt cuộc có... hay không?

Người phụ nữ nhả một vòng khói lên mặt cậu ta, nheo mắt nhìn cậu ta. Chu Khải Quân cắn chặt răng, tức mà không dám nói.

Đi theo tôi.Người phụ nữ xoay người đi vào tiệm cắt tóc, hai mắt Chu Khải Quân sáng lên, đuổi theo như chó pug.

***

Hứa Liên Nhã quay lại trên xe, quạt còn chưa xua tan đi cái nóng trong xe thì đã thấy Khương Dương cùng một cô gái tóc dài xuất hiện đầu ngõ.

Ánh nắng chiếu xiên, cô gái kia đưa tay lên che nắng. Cách hơi xa, Hứa Liên Nhã không thấy rõ mặt cô gái đó, nhưng từ cách ăn mặc có thể đoán ra tuổi xấp xỉ cô.

Chỉ trông thấy hai người cười cười nói gì đó, cô gái đó giơ tay lên làm bộ đánh vào người Khương Dương, Khương Dương nghiêng người né đi. Cô gái ấy cao khoảng chừng cô, thân mật xoa tóc Khương Dương như đang gãi đầu chú cún, người phía sau hơi sững ra, một lúc sau mới sức nhớ sửa lại tóc.

Có một chiếc xe tải thùng dừng ở khoảng trống đằng trước Hứa Liên Nhã, vừa khéo chắn tầm nhìn.

Cô cũng không cảm thấy khó chịu lắm, dù sao anh ta chỉ là dịch trạm trên đường cô, còn cô là chốn dừng chân chốc lát của anh ta, nghỉ đủ rồi thì tiếp tục lên đường.

Tình cảm như nhựa cao su dính hai người lại với nhau, trói buộc với nhau càng dài lâu về năm tháng thì cường độ bám dính càng lớn, thẩm thấu càng sâu thì lúc xé rời càng đau thấu tim gan.

Cùng lắm Khương Dương cũng chỉ là miếng băng dán cá nhân của cô, dán lên khe hở tình cảm trên cơ thể, bay giờ vết thương đã kín miệng, Hứa Liên Nhã có thể tháo nó ra, không có quá nhiều đau đớn, chỉ là vết trắng của keo dán còn tại trên người khiến cô nhiều ít có chút thẫn thờ.

Khương Dương gọi điện đến, Hứa Liên Nhã do dự một lúc, cuối cùng vẫn bắt máy.

Vẫn chưa đến à, tôi đang chờ cô đấy. Giọng của anh vẫn nhẹ nhàng như trước.

Hứa Liên Nhã nói: Xin lỗi, vừa phải tiếp một người bệnh, có thể trong chốc lát không đi được.

Ồ... Âm điệu chậm lại, Không sao, vậy cô cứ bận tiếp đi, lần sau sẽ tìm cô.

Ừ.

Hứa Liên Nhã cúp máy, lái xe quay về tiệm.

Hứa Liên Nhã nghĩ có thể có hiểu lầm gì đó, nhưng trong lòng rối loạn, nhất thời không làm rõ chút tâm tình kia.

***

Khương Dương về lại dưới lầu, trông thấy người phụ nữ ở tiệm làm tóc tiễn một chàng trai trẻ tuổi đi ra, trên mặt người đằng sau không nén nổi hưng phấn.

Người phụ nữ trông thấy anh, rít một hơi thuốc rồi từ từ nhả ra, đôi mắt ấy trong làn khói càng tăng thêm quyến rũ. Chàng trai trẻ tuổi không để ý, chỉ lo cúi người nói: Cám ơn chị Hồ.

Khương Dương không nhận làn thu thủy của cô ta, mặt không đổi sắc đi vào trong.

Anh ở tầng bảy, nhưng lại nhấn xuống tầng chín.

Khương Dương gõ cửa một căn nhà ở tầng chín, trong khe cửa lộ ra gương mặt ngái ngủ của Lương Chính.

?

Khương Dương tự đẩy cửa đi vào, bên này hai phòng ngủ một phòng khách, so với căn nhà trơ trụi của anh thì đồ điện ở đây tuy cũ kỹ nhưng được cái đầy đủ, trông giống một căn nhà hơn, khắp nơi in dấu năm tháng để lại.

Anh ngồi xuống ghế sofa gỗ, nói: Nấu cơm chưa?

Lương Chính đóng cửa lại, Không phải anh nói có chuyện gì sao?

Bây giờ không có.

Lương Chính nghĩ ngợi một hồi rồi bất chợt bật cười, Bị cho leo cây rồi.

Sofa không có gối ôm, Khương Dương không tìm được thứ nào để ném anh ta, Nấu một phần cho anh.

Lương Chính ở nhà một mình, mặc áo tay ngắn cùng quần đùi thể thao, ống quần vừa vặn che đi phần chân cụt còn lại. Anh ta chống gậy đi vào bếp, hỏi: Chị Thủy về rồi à?

Khương Dương đáp: Ừ.

Lương Chính rút nồi nấu ra, ngồi xuống bên lu gạo múc gạo.

Vừa nãy anh nói có việc, em còn tưởng anh với chị Thủy... Lương Chính nói một nửa lại dừng.

Cậu cút đi. Khương Dương mắng, Đừng đặt chuyện.

Lương Chính quay đầu lại, cười xấu xa, Nhưng trước kia em nghe ai nói là anh theo đuổi chị ấy.

... Vớ vẩn! Khương Dương nói, Chị Thủy coi trọng ai cậu còn không biết à.

Khương Dương chỉ vô tình nhắc đến, nhưng nói xong đột nhiên im lặng, sự bình yên của anh không liên quan gì đến tình cảm trai gái. 

Lương Chính mò gậy chống đứng lên, ôm nồi cơm thương xót nói: Chị Thủy cũng đúng là đầu gỗ. Em thấy anh tốt hơn anh ta nhiều, nếu em là nữ em sẽ không chọn anh ta.

Này! Khương Dương lớn tiếng nhấn mạnh, Anh không có theo đuổi chị ấy.

Lương Chính cười khì khì.

Khương Dương thoáng đảo mắt qua ống quần Lương Chính, ướt một vòng, bèn đưa tay chỉ vào nói: Thuốc mỡ dính lên quần rồi.

Lương Chính một tay chống gậy một tay xách nồi, khó khăn quay đầu lại, Không sao, lát nữa lại thay.

Tiếc thuốc mỡ của chị Thủy nhà em.

...

Đổi lại Khương Dương cười anh ta.

Hàn huyên chuyện đồng nghiệp trước kia, trong lòng Khương Dương và Lương Chính đều không tệ, nói thế nào đi nữa cũng cùng là người lưu lạc chân trời. Câu sau là Khương Dương nói, Lương Chính phản bác, Sao anh có thể giống em được, anh còn có cơ hội quay về, em muốn về chỉ tổ người khác chê ghét.

Cơ hội mà thôi, cơ hội chính là cơ hội, là vấn đề xác suất, trước khi biến thành thật thì không là gì cả. Khương Dương nói, Là cậu không muốn về...

Lương Chính tự giễu, Đổi lại là anh thì anh có đồng ý không, quay về quản lí hồ sơ? Ai mà chẳng biết đó là cương vị sắp xếp cho mấy ông già bảy tám mươi tuổi về hưu làm, toàn mấy ông già đi vài bước là thở gấp.

Khương Dương nói: Muốn anh về, có lẽ cũng sẽ không để anh nhúng tay vào.

Lương Chính hỏi: Vậy anh làm gì, dựa vào bản lĩnh của anh thì sống ở đâu chẳng được.

Khương Dương chỉ đáp bốn chữ anh không cam lòng, Lương Chính biết ý của anh nên không để anh nhắc đến chuyện này nữa. Có một lần Khương Dương uống rượu, không biết vô tình hay cố ý mà chụp lấy phần chân còn lại của anh ta, làu bàu mơ hồ nói: Trước kia cậu gọi anh một tiếng anh trai, nhưng anh trai đây đúng là vô dụng, bị đá đi rồi. Nếu anh còn có thể quay về, thì mẹ kiếp anh nhất định sẽ không để máu trên chân cậu đã chảy vô ích!

Câu chữ nói ra như lời thề thốt, an ủi Lương Chính một phen. Cho dù Khương Dương cứ bình an như vậy cả đời thì anh ta vẫn sẽ khắc ghi phần tình nghĩa đồng đội này. Mà anh ta cũng biết, Khương Dương muốn quay về là vì không muốn để người khác xem thường.

Lương Chính nói: Thuốc mỡ của chị Thủy thật công hiệu, vừa mát lại thoải mái.

Khương Dương đáp: Cũng không nhìn xem là ai bôi cho cậu.

Lương Chính đi đến cửa phòng bếp: ... Suýt nữa bị anh làm đau chết rồi.

Khương Dương thoải mái dựa ra sau sofa, Vốn để chị Thủy bôi cho cậu mà cậu cứ ngại.

Lương Chính sốt sắng, mắng một câu: Đổi lại là anh liệu anh không xấu hổ ư!

Mơ màng nổi lên, Khương Dương nhớ đến cảm xúc khi đôi bàn tay nhỏ nhắn chu du trên bụng mình, thoáng lạnh mà mềm mại.

Cơ thể anh không tự giác mà run lên một cái.

Khương Dương nhìn lướt qua lu gạo, nói: Hết gạo rồi, anh đi mua một ít rồi về.

Người trong phòng bếp ừ một tiếng.

Khương Dương chợt nhớ đến gì đó, lại đẩy cửa phòng bếp ra, nói: Cậu biết người phụ nữ thường xuyên hút thuốc trước tiệm cắt tóc dưới lầu không?

Không thân lắm. Lương Chính nghĩ ngợi một lúc, dừng động tác vo gạo, Có vấn đề? Ý anh ta là người phụ nữ đó.

Không, tiện hỏi thôi.

Lương Chính cười ha ha, Có thể bị anh hỏi thì tám chín phần là có vấn đề rồi, để hôm nào em nghe ngóng.

Không phiền, dù sao...

Lời dừng lại, Lương Chính biết anh muốn nói gì, dù sao bây giờ chúng ta cũng không phải làm nghề đó nữa.

Lương Chính nói: Mỗi người nên có trách nhiệm.

Khương Dương cười anh ta một câu, Nói cứ như quảng cáo tuyên truyền.

***

Chị Thủy trong miệng Khương Dương và Lương Chính tên là Thẩm Băng Khê, ngoại hiệu là Bát Điểm Thủy*. chuyện đầu tiên Thẩm Băng Khê làm khi nghỉ phép là đến thăm họ, ngày hôm sau vẫn đến.

(*Tám lần đạp nước.)

Thẩm Băng Khê xuống dưới lầu, chị Hồ của tiệm cắt tóc kín đáo nói: Hôm qua còn có một cô gái khác đến tìm anh ta.

Thẩm Băng Khê đưa mắt nhìn xung quanh, xác nhận là đang nói chuyện với cô, nhìn điếu thuốc của cô ta, không giống người rảnh rỗi.

Cô hăng hái đi đến, cười nói: Thế à, là cô gái thế nào?

Chị Hồ quan sát cô từ trên xuống dưới, không trả lời thẳng: Cô không phải là bạn gái của anh ta.

Dùng câu trần thuật, Thẩm Băng Khê ừ một tiếng, Tôi là chị hai của cậu ta!

Thẩm Băng Khê không hỏi ngược lại, gợi chị Hồ tò mò thêm, Cô không hỏi vì sao tôi biết ư?

Thẩm Băng Khê: Đẹp bằng tôi không?

Chị Hồ lại cẩn thận nhìn cô như đang nhìn một chiếc sườn xám, châm chọc nói: Cô ta trắng hơn cô.

Thẩm Băng Khê: ...

Chị Hồ cười thành tiếng, chậm rãi rít một hơi thuốc.

Thẩm Băng Khê nói: Ánh mắt em trai tôi đương nhiên tốt hơn tôi.

Khói trắng bốc lên, Cũng không thấy đẹp gì cho cam. Chị Hồ đưa thuốc lá ra, Muốn một điếu không?

Thẩm Băng Khê không nhận, Cô hiểu em trai tôi nhỉ.

Chị Hồ cũng không giận, đưa hộp thuốc về, Đàn ông đẹp đương nhiên phải nhớ rõ.

Đàn ông đẹp chỉ thích các cô nàng trẻ tuổi trắng nõn thôi nhé.

Sắc mặt chị Hồ sa sầm xuống, Thẩm Băng Khê cười tít mắt, quay về nhấn số nhà.

Thẩm Băng Khê hơi sợ mẹ của Lương Chính, mẹ Lương Chính thường oán giận con trai vô dụng ngay trước mặt bọn họ, điều này khiến Thẩm Băng Khê không chịu được, nhưng lại không thể phản bác. Sau khi cô đến đó một lần, liền không bao giờ muốn bước chân vào lại lần nữa.

Từ đó trở đi nơi gặp mặt đều cố định ở chỗ Khương Dương.

A Dương, cậu được người ta nhìn trúng đấy. Thẩm Băng Khê vừa vào cửa đã bật ra câu giật gân.

Khương Dương: ?

Lương Chính: Không phải là bị 'theo dõi'?

Ừ, cậu ta được người ta nhìn trúng, coi trọng đấy. Thẩm Băng Khê nói.

Trong lòng Khương Dương hiện lên gương mặt lấm tấm tàn nhan, rồi lại lập tức gạt phăng.

Lương Chính: Ồ? Ai?

Khương Dương mắng: nhìn tôi làm gì?

Thẩm Băng Khê chỉ xuống dưới nhà, Cô gái hút thuốc ở tiệm cắt tóc dưới lầu kìa.

Lương Chính: Ha ha.

Suýt nữa Khương Dương phun nước bọt ra, Đồ điên.

Thẩm Băng Khê gật đầu, Đúng là cô ta có chỗ như đồ điên.

Em nói chị!

Lập tức Khương Dương bị hạt dẻ ném trúng.

Ai bảo cậu trêu hoa ghẹo nguyệt này.

Khương Dương hừ một tiếng, nghe thấy câu tiếp theo của Thẩm Băng Khê thì lập tức không cười nói nổi.

Cô ta nói hôm qua còn có cô gái khác đến tìm cậu đấy.

Lương Chính: Ồ?

Khương Dương: ...

Anh gãi đầu, cảm giác có gì đó không ổn. 

Truyện full

  • Hoàng Mai Cốt
    Hoàng Mai Cốt

    Tác giả: Hoa Sinh TươngDịch: Lục Phấn Côi Tư***Ta đã cứu một người ở trong biển m.áu tử thi, dốc lòng chăm sóc hắn rất lâu, hắn tuấn mỹ...

  • Thử Tình Ngưng Tư
    Thử Tình Ngưng Tư

    THỬ TÌNH NGƯNG TƯTác giả: Nạp LanConvert: Vô Ảnh Các Editor: AmberSố chương: 22cThể loại: Cổ đại, cảm động, HEVăn ánTừ khi nàng biết...

  • Bồi Thường Hôn Nhân
    Bồi Thường Hôn Nhân

    Tác giả: Mạch Ngôn XuyênDịch giả/Editor: Thiên YBeta: Thiên YThể loại: 1Vs1, Đô thị tình duyên, HE, Hiện đại, Ngọt, Nữ truy, Song xử,...

  • Chiến Thiên
    Chiến Thiên

    - Tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, chắc các bạn không ai lạ lẫm với cái tên nổi tiếng đỉnh cấp này, là một trong các đại thần gạo cội ở...

  • Thần Tọa
    Thần Tọa

    Chỗ dựa bị người hất đổ, vị trí Thiếu chưởng môn chuẩn bị cướp mất, bản thân bị người hãm hại, bản thân nhu nhược không dám đấu...

  • [Thích Cố] Minh Hôn
    [Thích Cố] Minh Hôn

    Edit + Beta: Dạ LãnhThể loại: Hiện đại, <<< có ma>>>Thích Thiếu Thương gần đây thường xuyên mệt mỏi, bởi vì anh gặp phải một giấc mơ vô...

  • Hình Nam Phụng Trà
    Hình Nam Phụng Trà

    Coverter: ngocquynh520 (Ami)Edit: Tử SaBeta: MogamiNàng- Dịch Tiểu Liên, chắc chắn đã trở thành tiểu nhân phạm tội từ lúc nào không...

  • Vị Đắng Của Đường Mật
    Vị Đắng Của Đường Mật

    Lăng Chi Nguyệt bất hạnh vì xuất thân bị cho là ti tiện của mình.Họ buông thả bản thân, sinh ra cô, sau đó hắt hủi cô...Ông Lăng mặc dù...

  • Tôi Thực Sự Không Muốn
    Tôi Thực Sự Không Muốn

    Tác giả: huyenshin1111Thể loại: Ngôn TìnhGiới thiệu:Tuê Mạn không hiểu tại sao người đàn ông đáng sợ kia lại cứ nhằm vào côCô cũng chỉ...

  • Lạc Nguyệt Đãng Hoa Chi
    Lạc Nguyệt Đãng Hoa Chi

    Edit: Huang FangThể loại: cổ trang, đoản văn (5 chương), khách trọ x khách điếm lão bảnỞ Giang Nam vào một ngày mưa không thể...

  • Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo
    Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo

    Tình trạng bản gốc: hoàn 81 chươngEditor: LeeThể loại: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia. Một câu chuyện về thất niên chi dương. Ngược...

  • Hôn Lễ Đen Tối - Ăn Dưa Hấu Không Nhả Hạt
    Hôn Lễ Đen Tối - Ăn Dưa Hấu Không Nhả Hạt

    Tác giả: Ăn dưa hấu không nhả hạtThể loại: Hiện Đại, Trả Thù, Gia ĐìnhTeam dịch: Dung Dăng Dung DẻGiới thiệuTrong đám cưới của tôi, có...

  • Ánh Dương Soi Lối
    Ánh Dương Soi Lối

    Thể loại: Hiện đại, hắc phongEditor: Qin ZồEm sẽ không chờ anh.Nếu muốn, em sẽ đi tìm anh.Đây là một câu chuyện kể về một gã vô lại...

  • Nghe Nói Anh Là Nam Chính
    Nghe Nói Anh Là Nam Chính

    Tác giả: 月亮与六遍是Dịch: Thích Ăn Dưa 502Chương: 7Văn án:Bạn trai lúc nào cũng từ chối tôi, thế là trong cơn tức giận, tôi đòi chia tay.Anh...

  • Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo
    Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

    Hắn chính là đại thiếu tôn quý nhất đứng đầu thành phố A, bá đạo, tà ác.Cô là đại tiểu thư của tập đoàn Diệp thị, lạnh lùng, bình tĩnh....