Ám Hà Truyện - Chu Mộc Nam

Chương 84: Màn 6 Lập Hạ 4

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

“Ảnh tông, cái bóng của Thiên Khải Thành, tuy mọi người đều biết sự tồn tại của họ, nhưng lại không biết chi tiết hơn.” Tô Mộ Vũ trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: “Ta chỉ biết trong thế hệ này cao thủ đệ nhất của bọn họ là Lạc Thanh Dương, từng là hộ vệ bên cạnh Thái An Đế, vì cứu giá nhiều lần nên được ban thưởng một tòa thành.”

“Mộ Lương thành, Cô Kiếm Tiên - Lạc Thanh Dương.” Tô Triết buông tẩu thuốc xuống: “Nếu người này ra tay, đúng là khá phiền toái.”

“Lạc Thanh Dương từng đoạn tuyệt với Ảnh tông, ta đã nghe Lý Hàn Y kể về chuyện này nhưng không biết chi tiết ra sao. Ta quen một người, chắc hắn sẽ biết về Ảnh tông. Triết thúc, phải phiền ngài đi một chuyến.” Tô Mộ Vũ hỏi.

Tô Triết ngạc nhiên: “Ta cũng quen à, ai vậy?”

“Tam thành chủ Tuyết Nguyệt Thành, Tư Không Trường Phong.” Tô Mộ Vũ trầm giọng nói.

Tô Triết ngạc nhiên: “Cái gã một thương phá Cô Hư trận?”

“Năm xưa hắn là Chu Tước Thủ Hộ sứ của Thiên Khải Thành, chắc cũng qua lại với Ảnh tông. Ta và hắn không thân thiết mấy nhưng có lẽ cũng đủ để hắn kể cho chúng ta một số tin tức về Ảnh tông.” Tô Mộ Vũ gật nhẹ đầu: “Làm phiền Triết thúc.”

“Vừa tới Thiên Khải Thành mà đã phải đi rồi.” Tô Triết thở dài một tiếng.

“Triết thúc có thể nghỉ ngơi một đêm mà, không cần nóng ruột như vậy.” Giọng nói của Tô Mộ Vũ mang vẻ áy náy: “Giờ thúc đã không còn là người của Ám Hà, hay là ta đưa thư bảo Xương Hà đi, tuy có thể hắn sẽ bị đuổi ra.”

“Thôi thôi, chỗ ngươi lạnh lẽo quá, ta tới nhạc phường ngủ một đêm.” Tô Triết mỉm cười, cầm phật trượng đi tới bên cửa sổ: “Đã biết chân tướng của Ám Hà, tiếp theo các ngươi có tính toán gì không?”

Tô Mộ Vũ không cần nghĩ ngợi, lập tức trả lời: “Ám Hà, không còn là cái bóng của bất cứ ai.”

“Tốt lắm.” Tô Triết xoay người nhảy khỏi cửa sổ.

Quốc Trượng phủ, Dịch Bặc ngồi trong sảnh, đang đánh cờ với một người.

Đám người Ô Nha đi vào, Dịch Bặc ngẩng đầu, nhíu mày: “Tô Mộ Vũ đâu?”

Ô Nha lúc lắc cánh tay phải bị thương, giọng điệu căm hận: “Hắn bảo mai chúng ta quay lại.”

“Ngày mai.” Dịch Bặc nâng một quân cờ: “Quay lại?”

“Ta đã nói rồi mà, Ám Hà bây giờ không còn là Ám Hà năm xưa, bọn họ không tới để được chiêu an mà tới chinh phạt.” Người đánh cờ cười nói, giọng nói mang vẻ lạnh lẽo.

Dịch Bặc đứng dậy, tay niết một cái, vê quân cờ thành bột phấn. “Một lũ trẻ người non dạ, tưởng mình có vốn liếng đàm phán với ta ư?”

“Dịch Bặc, ngươi không thể không thừa nhận, đúng là bọn họ có vốn liếng. Nếu là Ảnh tông trăm năm trước, thế thì Ám Hà chỉ có nước cúi đầu xưng thần. Nhưng bây giờ thực lực của Ám Hà còn cường đại hơn cả Ảnh tông.” Người đánh cờ đứng dậy: “Việc ngươi có thể làm chỉ là liên thủ với bọn họ. Hạ thấp thái độ của ngươi xuống đi, ngài quốc trượng.”

Dịch Bặc chỉ muốn nổi giận nhưng cuối cùng lại thở dài, ngồi lại chiếc ghế.

“Có lẽ ngươi có thể tìm gã đồ đệ tốt của mình, xem hắn có chịu giúp ngươi hay không.” Người đánh cờ quay lưng lại: “Còn điều kiện của ta, ngươi có thể nghĩ lại.”

“Không cần.” Dịch Bặc hừ lạnh một tiếng.

“Ngươi dẫn một lũ sói vào Thiên Khải Thành, chẳng mấy chốc ngươi sẽ hối hận vì quyết định này.” Người đánh cờ đi ra khỏi cửa, hắn mặc bộ áo đen, mũ kéo thấp che khuất gương mặt.

Ô Nha không nhịn được quay đầu lại muốn thấy rõ hắn.

Người nọ lập tức nhận ra, quay đầu liếc mắt nhìn Ô Nha một cái. Ô Nha cảm thấy thân thể như bị mũi nhọn đâm trúng.

“Người như vậy mà đòi chống lại Lang Gia Vương?” Người nọ mỉm cười, không buồn quay đầu lại.

Dịch Bặc ngồi trên ghế, nhìn ván cờ trước mặt, im lặng một lúc lâu rồi thở dài một tiếng: “Ngày mai cũng không cần tới gặp hắn.”

“Không đi?” Ô Nha sửng sốt.

“Tam quan đã trở lại chưa?” Dịch Bặc nói.

Ô Nha lắc đầu: “Sau khi rời khỏi tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền, bọn họ tới một nơi khác.”

“Nơi nào?” Dịch Bặc hỏi.

“Nghe nói đại gia trưởng đời trước âm thầm xây dựng một pgia viên.” Ô Nha trầm giọng nói.

Phía nam Bắc Ly.

Bên ngoài một thôn xóm vô danh bên núi. Nắng sớm vừa lên.

Tô Xương Hà nằm trong đồng ruộng, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, nhìn khói bếp bay lên trong thôn, cười nói: “Mùi đồ ăn thơm quá.”

Mộ Vũ Mặc ở bên cạnh ngắm nghía một con bướm, khẽ lắc đầu: “Đáng lẽ phải là ngươi tới Thiên Khải Thành, để Tô Mộ Vũ tới đây.”

Tô Xương Hà nhún vai: “Hắn nói hắn sợ thất vọng, cho nên bảo ta tới trước xem thử. Ta nghĩ hắn sợ bản thân đến đây rồi không đi nổi.”

“Ngươi nói xem, có phải ở đây có người con gái mà Tô Mộ Vũ thích không?” Mộ Vũ Mặc hỏi.

“Có lẽ thế, hắn chỉ nói có một kẻ địch. đại gia trưởng bố trí cô ấy vào gia viên. Trong gia viên này đều là người mà thành viên trong Ám Hà để tâm nhất trong cõi phàm. Đại gia trưởng xây dựng thôn này để bảo vệ bọn họ. Ngươi có người mà mình quý trọng nhất những không thuộc Ám Hà không?” Tô Xương Hà hỏi.

Mộ Vũ Mặc gật đầu: “Có, ở Đường môn.”

“Đúng là kẻ trọng sắc khinh bạn. Ta thì không. Nếu một ngày nào đó có người nói với ta trong thôn là người thân khi xưa của ta, ta e là mình sẽ cầm đao đi vào giết chết bọn họ.” Tô Xương Hà bĩu môi, sau đó đứng dậy, chỉ thấy một cô gái áo trắng cầm một rổ rau dại đứng trước mặt hắn. Cô gái tuy mặc đồ thôn nữ nhưng khó mà giấu nổi vẻ tuyệt sắc, càng không hài hòa hơn nữa là bên eo cô còn dắt một thanh trường kiếm.

Cô gái cảnh giác nhìn Tô Xương Hà: “Các ngươi là ai?”

Tô Xương Hà mỉm cười nói: “Ta tên Tô Xương Hà, ta đã từng ặp ngươi.”

Cô gái lắc đầu: “Nhưng ta chưa từng gặp ngươi. Ngươi rất đặc biệt, nếu ta từng gặp, chắc chắn sẽ không quên.

“Năm đó Tô Mộ Vũ rời khỏi Ám Hà để tới cứu ngươi, ta vẫn luôn lén lút theo hắn. Sau đó vì cứu ngươi mà hắn ngã xuống vách núi. Ta cứu hắn, mang hắn về Ám Hà, còn ngươi chắc là được đại gia trưởng đưa tới nơi này.” Tô Xương Hà thản nhiên nói.

“Ta hiểu rồi, ta tên là Tiêu Triều Nhan.” Cô gái áo trắng thần sắc hòa hoãn lại: “Hắn có khỏe không?”

“Mộ Vũ Triều Nhan, đúng là cái tên xứng đôi.” Tô Xương Hà nhìn Mộ Vũ Mặc một cái: “Xem ra không ít cô gái trong Ám Hà phải tan nát cõi lòng rồi.”

“Hắn có thể coi là huynh trưởng của ta.” Cô gái áo trắng khẽ lắc đầu: “Các ngươi đột nhiên tới đây, có phải xảy ra biến cố gì không?”

“Không coi là vậy. Mộ Vũ ca ca của ngươi vẫn rất khỏe.” Tô Xương Hà duỗi người: “Vũ Mặc, bảo vệ bọn họ, ta đi một chuyến rồi về, nhanh thôi.”

Mộ Vũ Mặc cười nói: “Thân là đại gia trưởng mà chuyện gì cũng phải tự tay làm.”

“Đúng vậy, đã lên làm đại gia trưởng rồi mà mấy chuyện đánh đấm này vẫn phải tự làm!” Tô Xương Hà thở dài một tiếng: “Đúng là chẳng có địa vị gì cả.”

Truyện full

  • Bật Thốt Lên Nói Yêu Em
    Bật Thốt Lên Nói Yêu Em

    TÊN TRUYỆN: Bật thốt lên nói yêu emHÁN VIỆT: Thoát khẩu thuyết ái nhĩTÁC GIẢ: Xảo Khắc Lực A Hoa ĐiềmTHỂ LOẠI: Nguyên sang, Ngôn tình,...

  • Khả Trì Hạ
    Khả Trì Hạ

    Tôi là nữ chính truyện ngược.Mọi thứ bắt đầu khi tôi đọc được cuốn sách đó từ trên giá sách.Bìa sách rất đơn giản, chỉ có hai...

  • Tôi Có Lý Do Để Nghi Ngờ Mèo Nhà Mình Là Bạn Trai Cũ
    Tôi Có Lý Do Để Nghi Ngờ Mèo Nhà Mình Là Bạn Trai Cũ

    Bạn đang đọc truyện Tôi Có Lý Do Để Nghi Ngờ Mèo Nhà Mình Là Bạn Trai Cũ của tác giả Dạ Hành Đăng Hoa Tiêu. Nghĩ nghĩ một hồi, không...

  • Xuân Hòa Cảnh Minh
    Xuân Hòa Cảnh Minh

    Thể loại: Hiện đại, Kinh dị, Phá án, Thanh xuân vườn trường, Ngọt sủng, 1v1, HEEdit: Ngọc Diện HồBeta: Gấu TímVăn ánMột câu chuyện...

  • Gặp Bạn Trai Cũ Khi Du Học, Làm Sao Đây
    Gặp Bạn Trai Cũ Khi Du Học, Làm Sao Đây

    Gặp bạn trai cũ khi du học làm sao đây? Vẫn còn lưu luyến với hắn làm sao đây?Tình cũ cháy lại, còn làm gì nữa.Lục Kha Tri x Trì Lê

  • Hoa Baby - Mộ Nhạc Điểu
    Hoa Baby - Mộ Nhạc Điểu

    Hoa baby có hoa ngữ là tình nguyện làm một người lặng thầm bên cạnh người yêu, dù không được đáp lại, nhưng chỉ mong có thể nhìn thấy,...

  • Ngự Tỷ Quyết Đấu
    Ngự Tỷ Quyết Đấu

    Tựa gốc: Ngự Tỷ Quyết Đấu - 御姐对决Đồng nhân Pháp Chứng Tiên Phong 2 -法证先锋2同人Tác giả: Trình Xiển - 程阐Editor: DdilBeta: Tuyết Thiên Tầm (7...

  • Mỹ Sắc Liêu Nhân
    Mỹ Sắc Liêu Nhân

    Thể loại: đoản văn, hài, ngôn tình... trá hình!Chuyển ngữ: Sâu_Thanh Dao CácVừa mới sinh ra thì đã mang gương mặt xinh đẹp hại dân hại...

  • Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!
    Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!

    Giới thiệu nhân vật:1 - Trần Nguyễn Tiểu Nhi (17t)- nó: “đại tỉ quậy phá”, xinh đẹp đáng yêu-nghịch ngợm, phá phách, “khổng minh” trong...

  • Pho Mát Cắt Lát
    Pho Mát Cắt Lát

    Giới thiệuTrang Thu Bạch và Tưởng Vân Xuyên kết hôn năm năm, không có bất kỳ tình cảm nào. Một tai nạn bất ngờ xảy ra, khiến Tưởng Vân...

  • Cám Ơn Em Vì Vẫn Yêu Anh
    Cám Ơn Em Vì Vẫn Yêu Anh

    Thể loại: ngôn tình hiện đại, đoản văn...Alex cứ như thế mà xông thẳng vào phòng anh họ mình hò reo:"Anh họ, hôm nay em ngồi cạnh chị...

  • Manh Hậu
    Manh Hậu

    Thể loại: Xuyên Không, cung đình - hầu tướcSố chương: 35Editor: Nguyệt Viên HoaMộ Dung Khuê mới lên ngôi vua, đến mộ mẹ đẻ Đỗ Thị tế...

  • Hoán Thê
    Hoán Thê

    Truyện Hoán Thê của tác giả Thiên Du kể về Tiêu Chấn nợ ân tình của người, thế nên vì để báo đáp, chàng từ Nam Cương trở về kinh thành,...

  • Heo Yêu Diêm Vương
    Heo Yêu Diêm Vương

    Thể loại: Ngôn tình hiện đại xen lẫn cổ đại, huyền huyễn, HEĐộ dài: 3 tập – 49 chương 2 phiên ngoại600 năm trước, có một con heo con...

  • Cuồng Si
    Cuồng Si

    Văn ánThời Diên được ví như nữ thần sắc đẹp, xuất thân là nghệ sĩ múa cổ điển, có gương mặt thuần khiết không dính khói lửa nhân...