Ám Hà Truyện - Chu Mộc Nam

Chương 195: Màn 13 - Xử Thử 1

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Khứ niên thử bi thu, kim thu phục lai thử. (Năm ngoái thu buồn, nay thu lại tới.)

“Chín tầng trời mở nhất Thành Đô, Vạn cửa muôn nhà tựa hoạ đồ, Mây núi cỏ cây dường gấm vóc, Sông Tần đâu dễ sánh ngang chưa.” Tô Xương Hà khoanh tay trước ngực, vừa dạo phố quan sát cảnh tượng xung quanh vừa chậm rãi nói: “Đây là bài thơ của Thi Kiếm Tiên mà ngươi ưa thích, miêu tả tòa Cẩm thành này. Bây giờ bước vào thành trì này, ngươi có cảm tưởng gì không?”

(Chú thích: Nguyên gốc: Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 02 của Lý Bạch

Cửu thiên khai xuất nhất Thành Đô, Vạn hộ thiên môn nhập hoạ đồ.

Thảo thụ vân sơn như cẩm tú, Tần xuyên đắc cập thử gian vô.)

Tô Mộ Vũ thúc ngựa đi bên cạnh hắn, lắc đầu nói: “Rất nhiều năm trước, ta từng tới Cẩm thành này rồi.”

“Hả? Vì chuyện gì?” Tô Xương Hà ngạc nhiên nói.

Tô Mộ Vũ lắc đầu cười khổ nói: “Năm xưa là Ám Hà Chấp Tán Quỷ, còn có thể vì chuyện gì?”

“Hóa ra là thế.” Tô Xương Hà nhìn sang bên cạnh một cái, thấy trong quán trà bên cạnh đặt đầy bàn ghế vuông vức, trước mỗi cái bàn có một người đang ngồi, trước mặt mỗi người còn có một loạt thẻ trúc, tay còn cầm một thẻ, đang ở đó đánh lách cách. Tô Xương Hà mặt mày hiếu kỳ đi tới, đứng đó quan sát một lúc lâu: “Chơi trò gì vậy? Tô Mộ Vũ, ngươi có nhìn ra không?”

Tô Mộ Vũ vào theo: “Cái này gọi là Ma Tước Bài, rất lưu hành trong Cẩm thành. Uống trà đánh Ma Tước Bài, hoặc mọi người chuyển ghế ngồi quanh một chỗ chơi Long Môn Trận, đây là cuộc sống bình thường của người ở Cẩm Thành.”

“Long Môn Trận là cái gì?” Tô Xương Hà nhíu mày: “Là một loại trận pháp rất lợi hại à?’

“Ngươi nói như vậy cũng không sai, đúng là bọn họ dọn ghế ngồi quây lại một chỗ trông rất giống Tiết tướng quân tiền triều vây khốn Thát Lỗ.” Tô Mộ Vũ gật đầu nói.

“Nhưng bao năm nay Cẩm thành vẫn rất yên bình, không có chuyện lớn gì xảy ra, bọn họ trong thì có Đường môn trấn thủ, ngoài thì có núi Thanh Thành bảo vệ, người của Cẩm thành rảnh rỗi bố trí trận pháp làm gì?” Tô Xương Hà lấy làm khó hiểu.

“Chỉ nói trông rất giống thôi, cho nên mới gọi là Long môn Trận, thực ra bọn họ ngồi cùng nhau tâm sự...” Tô Mộ Vũ suy nghĩ cẩn thận lại: “... những chuyện xảy ra xung quanh mình gần đây thôi.”

“O, thế chẳng phải mọi người tập trung với nhau khoác loác à?” Tô Xương Hà xua tay: “Ài, Tô Mộ Vũ, hôm nay toàn là ta hỏi ngươi đáp. Có phải hai chúng ta đang đổi vai không? Người chẳng biết gì trong chuyện đời sống bình thường phải là ngươi mới đúng chứ?”

Tô Mộ Vũ không tức giận, bình tĩnh trả lời: “Năm xưa vì giết kẻ đó, ta ở trong Cẩm thành suốt ba tháng, cho nên hiểu khá rõ về tòa thành này.”

“Năm xưa giết ai mà phải chuẩn bị lâu như vậy?” Hai người vẫn luôn dùng truyền âm nhập mật, tuy ngoài miệng bàn chuyện giết người, nhưng người bên cạnh hoàn toàn không nghe được gì, vẫn tập trung đánh Ma Tước Bài.

Tô Mộ Vũ trả lời: “Tây Nam Kiếm Vương - Lưu Nhất Long.’ “Hóa ra là cái gã ra vẻ đạo mạo ấy.” Tô Xương Hà nhún vai.

“Ù rồi!” Chỉ thấy nam tử trung niên ngồi trước mặt đột nhiên đặt một tấm thẻ trúc lên bàn.

Ba người bên cạnh dồn dập nhìn sang, thấy tấm thẻ trên bàn, sắc mặt đều lộ vẻ kỳ quái.

“Ù là thắng hả?” Tô Xương Hà tò mò hỏi.

“Đương nhiên là thắng rồi! Một trăm hai mươi tám lần!” Nam tử trung niên đứng dậy, cái bụng to gạt bàn lên trước, nói: “Trả tiền trả tiền.”

Ba người còn lại ủ rũ cụp đuôi ném bạc xuống. Nam tử trung niên cười hì hì thu tiền.

“Có chơi nữa không?” Tô Xương Hà hỏi đầy ẩn ý.

“Ngươi là ai, sao cứ bắt chuyện với ta làm gì?” Nam tử trung niên nhăn mày, bực bội quay đầu lại, thấy một gương mặt như cười như không.

Tô Xương Hà vuốt ve ria mép của mình: “Mộ quán chủ?’

“Ha ma phê!” Nam tử trung niên kia toàn thân run lẩy bẩy, bật thốt lên ba chữ.

“Ta chẳng hiểu gì cả, nhưng có phải hắn đang mắng ta không?” Tô Xương Hà quay sang hỏi Tô Mộ Vũ.

Nam tử trung niên kia lại nhìn sang Tô Mộ Vũ, lại bật thốt lên ba chữ kia: “Ha ma phê!”

“Đây là lời nói của Cẩm thành, mang ý chào hỏi.” Tô Mộ Vũ khẽ cúi đầu, giọng điệu hiền lành: “Ha ma phê.”

“Ồ?” Tô Xương Hà vỗ vai Mộ quán chủ đầy thâm ý: “Có thật không?”

Trong quán trà trang trí hết sức trang nhã, lư hương được điêu khắc bằng hổ phách, châm một nén hương màu tím. Nam tử trung niên vừa rồi ngồi trên chiếc ghế quan bằng gỗ tử đàn châm trà cho hai người: “Đại gia trưởng và gia chủ Tô gia tới đây, sao không báo trước cho ta một tiếng?”

“Năm xưa vị huynh đệ này của ta tới Cẩm Thành ba tháng, đều là ngươi chiêu đãi hắn?” Tô Xương Hà hỏi.

Nam tử trung niên cười xấu hổ: “Đúng vậy đúng vây.”

“Thế tức là câu cáp ma phê vừa rồi cũng là lời chào hỏi mà ngươi dạy cho hắn?” Tô Xương Hà lại hỏi.

Nam tử trung niên gãi đầu: “Ta chỉ định đùa với Tô gia chủ thôi, không ngờ Tô gia chủ lại coi là thật. Sau này ta cũng không tiện giải thích.”

Tô Mộ Vũ sắc mặt âm trầm: “Chẳng trách năm xưa Lưu Nhất Long đấu kiếm với ta, thần sắc lại phẫn nộ như vậy.”

“Ha ha ha ha, ai bảo ngươi đi làm sát thủ nho nhã lễ độ, trước khi giết người ta lại còn chào hỏi vấn an. Năm xưa ngươi giết Lưu Nhất Long, một câu cáp ma phê khéo còn làm hắn tức tới mức không cầm chắc được kiếm.” Tô Xương Hà càng nghĩ càng buồn cười, không nhịn nổi nữa, vỗ chân bồm bộp.

“Cũng gần thế.” Tô Mộ Vũ chậm rãi nói.

“Thôi, không cười nữa.” Tô Xương Hà như biết đổi sắc mặt, lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn nam tử trung niên kia: “Mộ quán chủ.”

Mộ quán chủ cả kinh: “Đại gia trưởng, có tiểu nhân.’

“Vừa rồi ngươi nói hai người chúng ta không báo mà đến?” Tô Xương Hà nheo mắt.

Con mắt của Mộ quán chủ cong cong, vội vàng quỳ xuống hành lễ: “Tiểu nhân sai rồi! Đại gia trưởng và Tô gia chủ thân phận ra sao, muốn đến thì đến, sao lại phải thông báo cho tiểu nhân! Là tiểu nhân lỡ lời!”

“Không. Ý ta là...” Tô Xương Hà nhíu mày nói: “Ta đã phái người tới thông báo sớm cho ngươi, thậm chí đáng lẽ họ phải ở đây chờ chúng ta.”

“Bọn họ là ai?” Mộ quán chủ nhíu mày nói.

“Một người là Mộ Tuyết Vi.” Tô Xương Hà chậm rãi nói. Mộ quán chủ sửng sốt: “Độc Hoa?”

“Còn một người, tuy ngươi vẫn luôn bị phái tới đóng giữ ở Cẩm thành, chưa từng gặp hắn, nhưng bao giờ hắn đã là gia chủ của ngươi. Hắn chính là Mộ Thanh Dương.” Tô Xương Hà nhìn chằm chằm vào Mộ quán chủ: “Ngươi chưa gặp bọn họ à?”

Mộ quán chủ giơ tay phải lên thề: “Ta thề ta chưa từng gặp bọn họ. Gia chủ Mộ gia đích thân tới quán trà nhỏ của ta, chẳng lẽ ta lại không nhìn thấy?”

Tô Xương Hà quay đầu sang nhìn Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ hạ giọng nói: “Tình hình có vẻ không ổn.”

“Có thể nói là cực kỳ không ổn.” Tô Xương Hà dựa người vào ghế, ngẩng đầu nhìn bầu trời: “Đúng là... cáp ma phê!”

Truyện full

  • Hoa Mãi Mãi Thuộc Về Gió
    Hoa Mãi Mãi Thuộc Về Gió

    Hoa Mãi Mãi Thuộc là câu chuyện tình yêu dễ thương của nó (Bi) và hắn (ken). Nó trở về Việt Nam sau nhiều năm, để rồi gặp lại hắn, cả...

  • Đệ Nhất Nương Tử
    Đệ Nhất Nương Tử

    [Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Cổ Đại]Bạn đang đọc truyện Đệ Nhất Nương Tử của tác giả Nhất Diệp Bồ Đề. Tô Thất Thất cảm giác mình đã...

  • Vòng Xoáy Đam Mê (A Passionate Marriage)
    Vòng Xoáy Đam Mê (A Passionate Marriage)

    Thể loại: Lãng mạnDịch: Nhóm VficlandQuản lý dự án: Vân charonRating: HNhà tài phiệt đẹp trai Leandros Petronades cưới Isobel vào lúc...

  • Cuộc Sống Mới Của Ái Ái
    Cuộc Sống Mới Của Ái Ái

    Thể loại: Ngôn tình hiện đạiNhân vật chính: Ái Ái tuổi trên 20+, Diệp Thành lớn hơn cô 3 tháng tuổi ^_^Nhân vụ phụ: Lâm Kha, Hoàng My,...

  • Những Ngày Lão Công Minh Hôn Bắt Tôi Đào Mộ
    Những Ngày Lão Công Minh Hôn Bắt Tôi Đào Mộ

    Tên gốc: 冥婚老攻逼我挖坟的日子Thể loại: Đô thị tình duyên, nghiệp giới tinh anh, chuyên tâm nhân sinh, chủ thụ, manh văn, ngọt.Nhân vật...

  • Hứa Với Em Một Đời Bình An
    Hứa Với Em Một Đời Bình An

    Tác giả: Từ Từ Đích Câm NgữEdit: SymBìa: SymRaw/Convert: Tâm Tít Tắp (Wikidich)Văn án:Ngô Dập Triết: Hứa với em một đời bình yên vô sự,...

  • Không Phụ
    Không Phụ

    Tựa gốc: Bất phụTác giả: Tắc MộThể loai: Cổ đại, ngược, SE chính văn, HE ngoại truyện...Editor: Tây AnVăn ánTuổi tôi đã không còn nhỏ,...

  • Tiểu Hầu Gia
    Tiểu Hầu Gia

    Thể loại: Chủ công, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, trọng sinh, nghịch tập.Độ dài: 153 chương.Edit: SóiCó cơ hội...

  • Dược Yêu - Phi Yến
    Dược Yêu - Phi Yến

    Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Dược Yêu - Phi Yến> tại {domain} Thể loại: ngôn tình hiện đại, sạch,...

  • Những Con Bướm Đêm - The Moths
    Những Con Bướm Đêm - The Moths

    Thể loại: Truyện tình cảmTruyện không chỉ là tác phẩm ngôn tình bình thường mà nói còn nói về mối quan hệ gia đình, vợ chồng con cái và...

  • Sau Khi Đỗ Bắc Đại Tôi Chạy Rồi
    Sau Khi Đỗ Bắc Đại Tôi Chạy Rồi

    Sau Khi Đỗ Bắc Đại Tôi Chạy RồiTác giả: 丁十三Editor: Zan? - Dưa Hấu Chấm Mắm Tôm______________Chị gái tôi có bạn trai là học bá.Để có thể...

  • Nghe Nói Tôi Yêu Thầm Em
    Nghe Nói Tôi Yêu Thầm Em

    Tôi thích Kiều Triết hai năm..Nhưng trong buổi tụ họp cùng các bạn, cậu ấy lại chỉ chăm chăm nhìn về phía Khương Giang, không thèm nhìn...

  • Khủng Bố Cố Sự CHN
    Khủng Bố Cố Sự CHN

    Editor :  Bánh TiêuThể loại: Đam mỹ, kinh dị, 18+  (truyện có nhiều cảnh bạo lực, SM các bạn cân nhắc trước khi xem nhé)Sắc trời đã dần...

  • Thói Quen
    Thói Quen

    Biên tập: LamThể loại : Đam mỹ, hiện đại, tự sự, HECó người ví von cuộc sống giống như một tách trà, bạn cần phải chậm rãi thưởng...

  • Thiên Hoàng Quý Trụ
    Thiên Hoàng Quý Trụ

    Thể loại: 1×1, ấm áp, báo thù, công sủng thụ, cung đình, cung đấu, dưỡng thành, không ngược.Editor: Tiểu AnhBeta: Tiểu LinhThái tử Kỳ...