Ám Hà Truyện - Chu Mộc Nam

Chương 165: Màn 10 - Tiểu Thử 19

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Nam An thành.

Tô Triết một tay cầm phật trượng, một tay cầu tẩu thuốc, miệng thì nhai cau, giữ nguyên bộ dạng kỳ quái đó nghênh ngang đi lại trên đường. Có điều, những người đi ngang qua đều cực kỳ tôn kính hắn, dồn dập cúi đầu hàng lễ, thậm chí còn tặng thuốc lá loại không tệ. Đương nhiên chuyện này không liên quan gì tới Tô Triết, chỉ vì bên cạnh Tô Triết là Bạch Hạc Hoài đang ăn bánh hoa quế.

Thần Y Tiên Tử Bạch Hạc Hoài, tới giờ cũng coi là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong Nam An thành.

Cô vừa nhai bánh hoa quế, vừa hứng thú quan sát những thứ mới lạ ven đường. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm có mười ngày một lần của dược trang. Khó khăn lắm cô mới có dịp rảnh rỗi, từ sáng sớm đã ra ngoài dạo phố mua đồ. Trước khi ra ngoài Triêu Triều Nhan ở lại giữ nhà đã ước định với cô, không mua đủ đồ chất đầy xe ngựa thì không được về. Nhưng Bạch Hạc Hoài chọn trái chọn phải, trong Nam An thành đầy thứ mới mẻ, nhưng không món nào lọt mắt cô.

“Cái này thật hiếm có.” Tô Triết dừng lại bên một cửa hàng nhỏ, nhìn bức tượng lưu ly bên cạnh, trong đó có một con bươm bướm màu vàng kim đang vẫy cánh, không biết là vật sống hay cơ quan mà thợ thủ công tay nghề cao siêu chế tạo ra. “Bao nhiêu bạc?’

“Cái này không tính bằng bạc.” Người bán hàng rong giọng điệu ngạo nghễ: “Cái này phải tính bằng vàng. Ba mươi lượng vàng, thiếu một đồng cũng không được.”

“Thế này mà đòi ba mươi lượng vàng?” Bạch Hạc Hoài liếc mắt đầy khinh thường: “Tay nghề đúng là không tệ, nhưng nhìn cái là biết thứ này là đồ chơi mà mấy người quyền quý trong Thiên Khải thành ưa thích, chẳng có tác dụng gì, chẳng qua rảnh rỗi thì lấy ra khoe khoang, cho khách khứa xem thử. Thứ này xuất hiện trong phố chợ, không phải bản sao thì là...”

Không mua thì không mua, ngươi tới phá quán à?” Người bàn hàng rong sắc mặt tối sầm, đang định động thủ.”

“Dừng.” Tô Triết gõ nhẹ phật trượng, người bán hàng rong bị chấn lui lại phía sau. Bạch Hạc Hoài trừng mắt với hắn một cái, khoanh tay sau người, vừa ngâm nga một khúc nhạc vừa rảo bước đi tiếp. Tô Triết hút một ngụm thuốc, phun thẳng khói vào mặt người bán hàng rong rồi đi theo.

“Cái đó là hắn lấy trộm. Dưới bức tượng lưu ly kia vốn có dấu ấn, là vật có chủ, bị hắn xóa đi.” Sau khi đi được vài bước, Bạch Hạc Hoài mới nói.

Tô Triết gật nhẹ đầu: “Nhìn ra rồi.”

“Ài, bỏ qua cho hắn như thế thì khó chịu quá.” Bạch Hạc Hoài ra vẻ ghét ác như thù.

“Yên tâm đi.” Tô Triết nhướn mày: “Sau nửa canh giờ, trên tượng lưu ly sẽ xuất hiện một vết rạn. Sau khi hắn phát hiện ra, một canh giờ sau sẽ biến thành một đống mảnh vỡ.”

Bạch Hạc Hoài cười nói: “Cha thật có bản lĩnh.”

“Đương nhiên rồi, trước kia là bản lĩnh giết người, giờ lại lôi ra làm chuyện xấu.” Tô Triết nhai cau, giọng nói cố ý ra vẻ phiền muộn: “Anh hùng tuổi xế chiều.”

Đột nhiên chuông gió trên quán rượu bên cạnh bị gió thổi vang, kêu lên leng keng, tiếng chuông thanh thúy êm tai.

Bạch Hạc Hoài không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy âm thanh đó khá quen thuộc.

“Ồ?” Tô Triết dừng bước, giậm nhẹ phật trượng xuống đất, vòng vàng trên trượng va chạm với nhau, cũng phát ra tiếng leng keng.

Âm điệu hai bên giống hệt nhau.

“Ta đi một lát rồi về.” Tô Triết điểm mũi chân, cầm phật trượng rời khỏi.

Bạch Hạc Hoài lại không hề kinh ngạc, tìm một quán trà ven đường ngồi vào, chọn một bình Long Tỉnh, gọi một đĩa bánh đậu xanh, ăn một miếng là thở dài một tiếng, có vẻ cực kỳ mất mát.

“Thần y sao vậy, nước trà và bánh của chúng ta không được ngon à?” Chủ nhân quán trà từng tới khám ở Bạch Hạc Dược Phủ, cực kỳ tôn kính Bạch Hạc

Hoài, vừa rồi đã là lá trà tốt nhất và bánh đậu xanh vừa ra lò. Hắn vốn đang bối rối, giờ nghe tiếng thở dài này nên vội vàng chạy tới dò hỏi.

Bạch Hạc Hoài vội vàng lắc đầu: “Hiểu lầm rồi hiểu lầm rồi, là chuyện riêng của ta. Vốn định ra ngoài du ngoạn vui vẻ, còn cực kỳ hứng thú, thế nhưng đi được nửa ngày lại thấy chán ngắt.”

“Nam An thành là thành trì nổi tiếng về mới lạ thú vị.” Chủ quán thở phào nhẹ nhõm: “Nhưng thần y tới Nam An thành đã được một thời gian, những nơi thú vị ở đây chơi nhiều rồi cũng chán? Trừ phi ngài coi nơi này thành nhà của ngài, có cảm giác đặc biệt với tòa thành này, như vậy mới khác.”

“Ồ? Thế thì theo như lời ngươi nói, ta nên đi dạo xa một chút?” Bạch Hạc Hoài nói đầy ẩn ý.

Chủ quán kinh ngạc nói: “Cũng xem như một cách.”

“Ngươi cảm thấy chán là vì không có người ở cạnh cho ngươi đỡ chán.” Tô Triết ngồi xuống bên cạnh cô: “Chủ quán, cho ta một chén Long Tỉnh nữa, phải là loại tốt nhất đấy.”

“Không thành vấn đề.” Chủ quán cười nói.

“Còn uống trà cái gì, về phủ.” Bạch Hạc Hoài bĩu môi.

“Không muốn biết vừa rồi ta đi gặp ai, nghe được chuyện gì à?” Tô Triết hỏi.

“Chỉ là mấy chuyện trong Ám Hà thôi, không muốn nghe không muốn nghe. Cha đã thoát ly rồi mà, sao bọn họ lại tới tìm cha?” Bạch Hạc Hoài bất mãn nói.

Tô Triết hút điếu thuốc: “Không muốn ta nói à. Thế thì tên Tô Xương Hà kia đưa tin về Tô Mộ Vũ đến, ta cũng không nói cho con nghe.”

Bạch Hạc Hoài vội vàng đẩy đĩa bánh đậu xanh trước mặt mình sang trước mặt Tô Triết, lại tự tay nhận ấm trà trong tay chủ quán, rót một ly đầy tràn, đặt trước mặt hắn rồi nói: “Cha ơi, mời dùng trà.”

“Chuyện này...” Tô Triết hài lòng cầm một miếng bánh đậu xanh lên: “Chắc sẽ nhanh chóng lan truyền khắp giang hồ...”

Hai chén trà, một đĩa bánh đậu xanh, sau khi diệt sạch chúng là Tô Triết cũng kể xong câu chuyện. Hắn cầm tẩu thuốc bên cạnh lên, chậm rãi châm lửa đốt thuốc, còn Bạch Hạc Hoài kê tay nâng đầu, như đang chìm vào trầm tư.

“Yên tâm đi, hỏi kiếm Vô Song, không mất một sợi tóc, một thời gian ngắn nữa là hắn sẽ về.” Tô Triết hút một hơi thuốc, nhìn Bạch Hạc Hoài.

Lúc này Bạch Hạc Hoài mới khôi phục tinh thần, cũng nhìn hắn một cái. Hai người nhìn nhau, Tô Triết thầm hô không ổn, giơ tay phải cầm phật trượng lên định bỏ chạy.

“Cha à!” Bạch Hạc Hoài giơ tay túm được Tô Triết. Tô Triết cười khổ: “Con đừng nông nổi.”

“Nếu tới Vô Song thành phải mất mấy ngày?” Bạch Hạc Hoài hỏi.

Tô Triết bất đắc dĩ nói: “Nửa tháng! Nếu gặp hôm bão táp mưa rơi, tuyết lớn gió to, ít nhất phải một tháng!”

“Thúc ngựa vung roi, dọc đường thay ngựa?” Bạch Hạc Hoài lại hỏi. Tô Triết dở khóc dở cười: “Ít nhất cũng phải bảy ngày!”

“Đi Vô Song thành à.” Chủ quán bên cạnh nghe được: “Vừa vặn hôm nay có một chiếc thuyền đỗ ở bến đò, thuyền này đi về phía đông, chỉ bốn ngày là đến La Dương thành. Từ La Dương thành đến Vô Song thành chỉ có trăm dặm.”

“A.” Bạch Hạc Hoài nhướn mày. “Mẹ nó.” Tô Triết mắng.

Truyện full

  • Hạnh Phúc Tiểu Khu Thất Hào Lâu
    Hạnh Phúc Tiểu Khu Thất Hào Lâu

    Thể loại: nhất công nhất thụ, ấm áp, nhẹ nhàng, tình duyên đô thị, HE.Edit:SecretwindLà một câu chuyện tình yêu theo lối cũ kể về...

  • Kẹo Bạc Hà - Ngôn Tình
    Kẹo Bạc Hà - Ngôn Tình

    =======Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Kẹo Bạc Hà - Ngôn Tình> tại {domain}========Thể loại: sắc...

  • Thiếu Hiệp, Lấy Ta Được Không?
    Thiếu Hiệp, Lấy Ta Được Không?

    Thể loại: Cổ đại, HEConvert: ngocquynh520Editor: Serena NguyenNội dung: thanh mai trúc mã kết hợp ân oán giang hồ.Nhân vật chính: Sở...

  • Hôn Ước Tuổi 18
    Hôn Ước Tuổi 18

    Thể loại: Tiểu thuyếtHai người chưa từng quen biết lại bị ràng buộc bởi một hôn ước có từ thời ông nội. Họ sẽ phản ứng ra sao? giữa họ...

  • Mối Tình Đầu Của Thiên Kim
    Mối Tình Đầu Của Thiên Kim

    Đây là cô tự làm tự chịu sao?Ngay từ đầu xem thường người ta, sau đó lại thích người ta.Cho nên, cô bị anh đối xử lạnh lùng là tự chuốc...

  • Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!
    Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

    Editor: Gia NghiThể loại: Đam mỹ, Thú nhân, dị thế đại lục, NP - nhất thụ đa công, niên hạ công, đại thúc thụ, có bánh bao, HE.Tình...

  • Trình Ngữ Lam Em Là Của Tôi
    Trình Ngữ Lam Em Là Của Tôi

    Tác giả: Huỳnh Thiên KỳyThể loại: Ngôn TìnhGiới thiệu:Trình Ngữ Lam từng là người yêu của tổng giám đốc Dương Hữu Bằng của công ty...

  • Nuốt Hết
    Nuốt Hết

    Thể loại: Cẩu huyết, ngược tâm, có tình tiết mang thai, sinh con, song tính, song tính nhược thụ X quỷ súc công, ngôi thứ...

  • Hóa Ra Em Rất Yêu Anh
    Hóa Ra Em Rất Yêu Anh

    Tác giả: Mộc Phù SinhThể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện SủngGiới thiệu:Tác giả Mộc Phù Sinh - Hóa Ra Em Rất...

  • Nụ Hôn Của Nữ Thần
    Nụ Hôn Của Nữ Thần

    Thể loại: Gương vỡ lại lành, ngọtEdit: La StellaBìa: ChucTrong buổi lễ < Âm nhạc của tự nhiên> thì phần trình bày của Lệ Thâm đã làm...

  • Sai Đường
    Sai Đường

    Edit: Sai LầmVĂN ÁN ☆Reid là thượng tá lục quânLà một trong những ALPHA hàng đầu của lục quân Hoàng giaMột ngày nọ hắn phải nhập viện...

  • Thời Gian Đem Gừng Nấu Thành Đường
    Thời Gian Đem Gừng Nấu Thành Đường

    Converter: ngocquynh520Editor: ngan dangCó một loại tình yêu rất đơn giảnĐồng thời trẻ con khi lớn sẽ biết cư xử đúng mựcMỉm cười vui...

  • Câu Một Kim “Công” Tế
    Câu Một Kim “Công” Tế

    Editor: Tiểu Điềm ĐiềmThể Loại: Hiện đại, cao H, 1×1, HE.Tiểu thụ từ nhỏ đã có ước mơ tìm được một anh công chuẩn soái ca nào là đẹp...

  • Đế Quốc Bóng Tối
    Đế Quốc Bóng Tối

    Thể loại:  hiện đại đam mỹ, hắc đạo, mỹ công, cường cường, 1vs1, HEEdit: Hy HyCp chính: Saionji Akinobu x Kobayakawa ShinichiSaionji...

  • Sát Thủ Vú Em
    Sát Thủ Vú Em

    Thể loại: võng du, bàn phím, hài.Edit: RingTình trạng bản gốc: Hoàn 107 chương và 1 Ngoại truyện. Khá là dàiiiiiiii đó.Couple: Hoa Sinh...