Hoán Thê

Chương 47: 47: Đêm Sinh Thần 1

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ


Sau bữa tiệc rượu nho nhỏ mà Tiêu lão phu nhân cùng Tiêu Ngọc chuẩn bị cho Tiêu Chấn mừng sinh thần, hắn liền mang theo tâm trạng phục thù cùng mong chờ quay lại viện của mình.

Khi nãy một vài bạn bè của Tiêu Chấn đến chúc mừng, Ninh Tĩnh hôm nay trải qua sự việc lớn, cả người cảm thấy không thoải mái lắm, nửa chừng đã xin phép lui về nghỉ ngơi trước.

Tiêu Chấn mong nàng, nhớ nàng, bước chân ngày càng gấp hơn, sau khi vào phòng thì lệnh cho nha hoàn ra ngoài hết, dù có chuyện gì cũng không được vào làm phiền hắn.

Tiêu Chấn vào phòng nhìn thấy Ninh Tĩnh mặt mày ủ dột ngồi ở bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ, đôi chân mày xinh đẹp kia khẽ nhíu lại, thở dài mấy lần, ánh mắt mông lung nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.

Tiêu Chấn hiếm khi thấy Ninh Tĩnh tâm tình không vui nhiều tâm sự như vậy, không kềm lòng được đi đến ngồi xuống cạnh nàng, dang tay ôm lấy Ninh Tĩnh vào lòng, kề sát bên tai nàng quan tâm hỏi han.

"Nghĩ đến chuyện gì vậy? Sao mặt mày lại buồn bã như thế?"
Ninh Tĩnh để mặc cho Tiêu Chấn ôm lấy mình, lại thở dài thêm mấy phen, cuối cùng mới nhấc cái đầu ra khỏi lồng ngực của hắn, rầu rĩ trả lời.

"Đang nghĩ đến ai nấy đều gửi quà mừng cho chàng rất đắt giá, quà của thiếp lại chẳng bằng một phần của họ, cảm thấy buồn và hổ thẹn thôi."
Ninh Tĩnh nhớ lại sau khi trở về viện, ít lâu sau A Tài được lệnh của Tiêu lão phu nhân cho vài gia đinh mang quà mừng sinh thần của hắn về, vì là quà tặng của Tiêu Chấn nên Tiêu lão phu nhân muốn để hắn tự an bài sắp xếp, không muốn động tay vào kẻo lại không hay.

Ninh Tĩnh nhìn sơ qua mấy hộp gấm trên bàn tròn sảnh chính tiểu viện, tượng mã bằng ngọc, tuy màu sắc có cũ kĩ một chút nhưng chính là cổ vật nha, còn có cung tên mạ vàng hay là nghiên mài mực được Thịnh thiếu gia tự hào giới thiệu là hết sức đặc biệt, mực để lâu trên nghiên sẽ không bị khô vón lại...!Lặng lẽ nhìn lại cái áo choàng lông chồn của bản thân tự tay chuẩn bị, Ninh Tĩnh không khỏi hổ thẹn, Tiêu Chấn sao có thể thiếu một chiếc áo khoác lông chứ? Chỉ cần hắn ra vài cửa hiệu nổi tiếng trong thành là mấy ông chủ đó đã lần lượt lấy lòng không ngừng dâng lên vài kiểu áo vừa đẹp lại vừa sang trọng đắt tiền, còn cần chính tay nàng may sao?
"Không phải ta đã nói nàng không cần câu nệ chuẩn bị quà cho ta sao?", Tiêu Chấn nghiêng đầu hỏi Ninh Tĩnh, tuy ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng hắn lại như pháo nổ, nhìn thấy nàng ưu tư như vậy, lo lắng quà của nàng không bằng ai, như vậy có phải chứng tỏ trong lòng nàng hắn rất quan trọng hay không?

"Không phải câu nệ, mà là muốn tặng chàng đó.

Ai bảo chàng tốt với thiếp như thế...", Ninh Tĩnh bĩu môi đáp lời, càng về cuối câu lại càng hạ thấp giọng, như là chỉ nói cho một mình nàng nghe thôi vậy.

"Đã thế, nàng tặng gì ta cũng thích.

Quà của Tĩnh nhi so với những người khác, đều như nàng, đối với ta là quan trọng và vô giá nhất.", Tiêu Chấn mang theo sự ôn nhu và thâm tình hướng về Ninh Tĩnh mà bày tỏ lòng mình, hắn cũng không quên siết chặt vòng ôm, đặt một nụ hôn ấm áp lên vầng trán trơn nhẵn mịn màng của Ninh Tĩnh.

"Thật sao?", Ninh Tĩnh cười ngọt ngào ngước mắt hỏi hắn, trong lòng đầy sung sướng cùng vui vẻ, như là không tin nàng hỏi lại một lần nữa.

"Thật.

Vậy quà của ta đâu? Mau cho vi phu xem nào.", Tiêu Chấn thẳng thắn gật đầu, đối với Ninh Tĩnh, hắn không muốn dối gạt nàng điều gì, dù chỉ là một việc bé xíu như hạt cát.

Ngược lại với bộ dạng rầu rĩ của Ninh Tĩnh, Tiêu Chấn khi nghe nàng nói có quà cho hắn, hắn càng mong chờ háo hức hơn cả, hơn nữa trước đó nàng còn hay tỏ ra bộ dạng thần thần bí bí, cố tình không cho hắn xem, đã thế hắn càng phải xem rốt cuộc thê tử yêu quý của hắn đã dày tâm khổ cực chuẩn bị quà gì cho hắn mới được.

Ninh Tĩnh rời khỏi lòng của Tiêu Chấn, nàng đi đến chiếc rương lúc sáng kia mở ra, từ bên trong lấy ra một chiếc áo choàng lông chồn được xếp ngay ngắn cẩn thận sau đó đi đến chỗ hắn, mỉm cười đưa lên.

"Thiếp không biết chàng thích thứ gì, hay là muốn thứ gì, lại nghĩ trời sắp lạnh rồi, nên muốn may cho chàng một chiếc áo choàng lông giữ ấm."

Tiêu Chấn lập tức đứng dậy, bàn tay to của hắn vừa mơn trớn lên lớp mông mềm mại kia vừa say đắm nhìn Ninh Tĩnh, hắn biết nàng may vá giỏi, lần trước là hầu bao, lần này là áo choàng, lại không nghĩ nàng tinh tế nghĩ cho hắn như thế, so với những món là quà là vật thể tuy đắt tiền nhưng lạnh ngắt không ý nghĩa kia thì chiếc áo choàng của nàng còn đáng giá hơn vạn lần.

"Mau, giúp ta mặt vào đi."
Tiêu Chấn hồi hộp cùng mong chờ nói với Ninh Tĩnh, nàng cong môi cười tít cả mắt, bung áo choàng lông ấy ra, nhón chân lên choàng tay khoác qua người cho hắn, hai bàn tay mảnh khảnh thon dài cầm lấy dây áo thắt thành một chiếc nơ trước ngực hắn, chỉnh chỉnh vuốt vuốt lại áo choàng một lần nữa, cuối cùng nắm lấy tay hắn đi đến chiếc gương đồng lớn trong phòng, dịu dàng hỏi.

"Chàng thấy thế nào?"
Tiêu Chấn nhìn mình trong gương, chiếc áo choàng màu xanh đen bằng vải bông mềm mại, ở phần cổ và vai được phủ thêm tấm lông chồn màu xám ấm áp, từng đường chỉ may tỉ mỉ tinh tế, lại rất vừa vặn với thân người của hắn, nhìn vào càng thấy hắn uy dũng, khí phách cùng tuấn mỹ, xem ra vì chiếc áo choàng lông chồn này, Ninh Tĩnh đã bỏ ra không ít tâm sức.

"Rất đẹp, Tĩnh nhi, cảm ơn nàng.", hắn vô cùng ưng ý món quà này nha, cầm lấy tay Ninh Tĩnh kéo nàng vào lòng, hắn tì trán mình lên trán nàng, ôn nhu nói câu đa tạ.

"Chàng thích là được rồi.", Ninh Tĩnh nhìn thấy Tiêu Chấn trong chiếc áo khoác này anh tuấn hút hồn, nàng không khỏi nhìn đến mê mẩn, cũng may vừa người, nếu không sẽ rất xấu hổ nha.

Tiêu Chấn cởi áo choàng ra, xếp ngay ngắn lại rồi đặt vào trong rương đồ, sau đó nắm tay Ninh Tĩnh đi đến bên giường ngồi xuống, nhếch môi tà mị nói.

"Nhưng quà sinh thần này chưa đủ, ta có nhớ buổi sáng có ai hứa với ta chuyện gì đấy thì phải."
Ninh Tĩnh nhớ đến lúc sáng mình hứa hẹn buổi tối sẽ cùng hắn quấn quýt ân ái với nhau, chỉ là chiều giờ nàng cứ nghĩ đến việc áo choàng của mình làm quà mừng không tốt mà thôi, bây giờ được hắn nhắc lại, Ninh Tĩnh không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng xoay người đi.

Tiêu Chấn thấy bộ dạng này của Ninh Tĩnh đáng yêu vô cùng, hắn đặt tay lên vai nàng, chầm chậm xoay người nàng lại, cúi đầu phủ lên đôi môi mọng mê người kia, trầm luyến cất lời.


"Tĩnh nhi, nàng chính là món quà đắt giá nhất mà ông trời đã tặng cho ta."
Ninh Tĩnh vừa ngại ngùng vừa ngọt ngào đáp lại nụ hôn mãnh liệt ấy của Tiêu Chấn, tay nàng vô thức giơ lên choàng qua ôm lấy cổ hắn, cả thân người bất giác cũng muốn tiến lại gần, hoà làm một với thân thể cường tráng rắn chắc kia của Tiêu Chấn.

Tiêu Chấn vẫn nồng nhiệt cùng Ninh Tĩnh môi lưỡi day dưa, bàn tay cũng không rảnh rỗi, hắn chậm rãi đưa xuống phía dưới, từng chút một thoát từng món y phục trên người nàng, chỉ một lúc sau, cả người Ninh Tĩnh bị một cỗ lạnh lẽo tấn công, khẽ khàng run lên.

Tiêu Chấn bồng cả người Ninh Tĩnh ngồi lên người mình, đưa tay cầm lấy tay nàng đặt lên nơi cúc áo của mình, quyến rũ bên tai nàng ra lệnh.

"Tĩnh nhi, giúp ta."
Ninh Tĩnh cúi đầu nhìn, nàng đã một thân trần truồng không mảnh vải che thân, còn Tiêu Chấn hắn vẫn còn xiêm y đầy đủ trên người, sự khác biệt này làm nàng xấu hổ vô cùng.

Đưa tay lên tháo từng chiếc cúc áo trên người Tiêu Chấn, một món rồi một món, cuối cùng cũng thoát hết, bây giờ hai người họ không còn vướng bận gì nữa, ngay lúc này hai thân thể trần trụi sít sao ôm lấy nhau, ma sát da thịt ngày càng rõ ràng hơn cả.

Tiêu Chấn ngẩng đầu đối diện với gương mặt của Ninh Tĩnh, vì lạnh mà cũng vì ngại ngùng mà gương mặt nàng thoáng đỏ ửng lên, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn hắn, đôi môi căng mọng không ngừng gọi tên hắn.

Tiêu Chấn nâng môi hôn lên trán nàng, sau đó là lên đôi mắt ngập tràn mông lung tình ý kia, tiếp đó là đôi môi mềm mại mà hắn nhung nhớ cả thời gian qua khi nàng dọn đến đông viện ở, Tiêu Chấn cùng Ninh Tĩnh say sưa day dưa, chàng tấn công nàng ngọt ngào đón nhận, nụ hôn lại dời xuống cần cổ trắng ngần mềm mại, hắn liếm một cái rồi mới hé răng cắn nhẹ xuống một ngụm, nơi đó lập tức xuất hiện ấn ký màu đỏ hút mắt của hắn, Ninh Tĩnh không nhịn được khẽ rên một tiếng, tiếng rên rỉ này của nàng càng khiến Tiêu Chấn hừng hực lửa nóng, một cái lại thêm một cái, cả cổ lẫn xương quai xanh của nàng đều tràn ngập ấn ký của hắn.

"Chấn, của chàng..."
Ninh Tĩnh bị hành động cuồng dã này của Tiêu Chấn làm cho đầu óc quay cuồng, cả bầu ngực sữa cũng bị hắn chiếm lấy, bên nặn nhẹ xoa nắn, bên bị hắn yêu thương liếm mút cắn hút, Ninh Tĩnh thân thể mềm nhũn không xương tựa cả vào người Tiêu Chấn, đang say mê đắm chìm, chợt một sức nóng hừng hực cùng sưng to không ngừng ma sát dưới mông nàng, "tiểu huynh đệ" của hắn đã thức dậy rồi, còn không ngừng to lên dụ dỗ nàng trầm mê cùng hắn.

Ninh Tĩnh phát hoảng, bây giờ nàng ngồi ngang trên người hắn, mới có thể cảm nhận rõ sự lớn lên từng phút này của vật kia, cho nên mấy lần trước nàng đâu có chạm đến, hắn cứ thế là người chủ động chiếm lấy nàng, bây giờ biết nó từng bước lớn như vậy, cho nên sau mỗi lần cùng hắn nàng đều đau đớn cùng kiệt sức vô cùng.


"Của nàng, cũng không thua kém gì vi phu cả."
Tiêu Chấn tà mị nhìn xuống phía dưới Ninh Tĩnh đang dần dần ẩm ướt, hắn khẽ cười trêu chọc, nàng nghe xong cũng cúi đầu nhìn theo, thật xấu hổ a, chỉ tại vì hắn dụ dỗ nàng, khiêu khích nàng mà thôi.

"Tĩnh nhi, chúng ta bắt đầu bằng tư thế đầu tiên trong sách."
Tiêu Chấn giọng trầm khàn thổi bên tai Ninh Tĩnh, hắn đẩy nàng đứng dậy, nàng vừa đứng lên, "tiểu huynh đệ" của hắn liền dựng đứng lên giật giật vài cái như đang chào đón nàng, Ninh Tĩnh bối rối mở to mắt nhìn, hắn ngồi trên giường như vậy, vật kia của hắn lại căng to như thế, nếu là tư thế ngồi trong sách kia, chẳng phải nàng sẽ không chịu nổi hay sao?
"Tĩnh nhi ngoan, dang chân ngồi lên."
Ninh Tĩnh lắc đầu cự tuyệt, nhưng lại bị giọng nói cùng hành động của Tiêu Chấn dụ hoặc, cuối cùng nàng mơ mơ hồ hồ đi đến, vắt một chân qua thân người hắn, ngắm chuẩn vật kia của hắn rồi từ từ đặt hạ thân của mình vào, chầm chậm ngồi xuống.

Vì ở tư thế này, vật của hắn đi càng sâu càng rõ hơn, sự kích thích cùng trướng to ập đến làm Ninh Tĩnh run người, cắn môi nhẫn nhịn.

"Chấn...ưm...!lớn quá."
Ninh Tĩnh đã ngồi lên xong, hai chân vắt qua hông Tiêu Chấn, cả người nàng bây giờ đều tựa lên người Tiêu Chấn, thút thít tố cáo, nhưng những gì lọt vào tai hắn chỉ là sự nũng nịu đầy mị hoặc của nàng thôi.

Vật kia của hắn được nàng bao lấy, ấm áp tột cùng khiến hắn thoải mái, bắt đầu thúc eo mình luật động.

"Chấn...từ từ...", Ninh Tĩnh thấy Tiêu Chấn ngày càng mạnh mẽ, nàng không chịu nổi nức nở kháng cự.

"Được, nếu ta làm nàng đau, vậy nàng tự di chuyển theo ý mình đi."
Một câu nói này của Tiêu Chấn là Ninh Tĩnh lập tức từ cơn mê muội đầu óc bừng tỉnh, khẽ nhíu mày vô tội nhìn Tiêu Chấn trước mặt, nàng mếu máo đáp lời.

"Chấn, không được...", nếu nàng tự vận động, không phải rất xấu hổ hay sao? Hắn sẽ nghĩ nàng thế nào? Dục vọng mãnh liệt, ham mê hoan ái hay sao?.

Truyện full

  • [Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim
    [Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim

    Thể loại : Thời đại dân quốc, 1×1, vô sỉ công, biến cường thụ.Edit: Phi VũBeta: Y ĐìnhTổng trưởng hải quan Bạch Tuyết Lam, trãi qua...

  • Quỷ Y Thập Tam
    Quỷ Y Thập Tam

    Truyện Quỷ Y Thập Tam của tác giả Phật Tiếu Ngã Yêu Nghiệt kể về Lăng Giáng Hồng là thiếu cung chủ Minh Phượng cung. Mẫu thân của nàng...

  • Lung Linh Ảnh
    Lung Linh Ảnh

    =======Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Lung Linh Ảnh> tại {domain}========Thể loại: danmei, cổ đại,...

  • Ma Đao Lệ Ảnh
    Ma Đao Lệ Ảnh

    - Ma Đao Lệ Ảnh là bộ truyện Sắc Hiệp nổi tiếng của tác giả: Liệp Thương. Bộ truyện hiện nay đã ra full và có mặt đầy đủ trên một số...

  • Yêu Em Lăng Tử Nha
    Yêu Em Lăng Tử Nha

    Dương Tử Kì,tớ..tớ thích cậu!- Cút!!_____________________- Dương Tử Kì,tớ thích cậu!- Cút!______________________- Dương Tử Kì,tớ....-...

  • Mùa Đông Sẽ Về
    Mùa Đông Sẽ Về

    Thể loại: ngôn tình, có chút ngược tâm, sủng, sạch, HE.Raiting: 16+Nàng là một tiểu thiên sứ, ngây thơ mà thuần lương, khiến người ta...

  • Hoán Thê
    Hoán Thê

    Truyện Hoán Thê của tác giả Thiên Du kể về Tiêu Chấn nợ ân tình của người, thế nên vì để báo đáp, chàng từ Nam Cương trở về kinh thành,...

  • Say Đắm - Seven Liễu
    Say Đắm - Seven Liễu

    Bạn đang đọc truyện Say Đắm của tác giả Seven Liễu. Thuê một bạn trai nhìn lãnh đạm, cool ngầu nhưng đáng tin cậy, ai ngờ lại có chút...

  • Yêu Thương Giữ Kín Trong Tim
    Yêu Thương Giữ Kín Trong Tim

    Tên convert: Tình Yêu Không Tiếng Động (爱意无声)Tác giả: Nịnh Mông Bính Khí ThủyEditor: LeonieThể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, ngược...

  • Tình Nồng Người Không Biết
    Tình Nồng Người Không Biết

    Tác giả: Đam Nhĩ Man HoaChuyển ngữ: ✿ DADA_Team✿Tag: 1Vs1, Đô thị tình duyên, HE, Hiện đại, Khống, Ngọt, Nhẹ nhàng, Sạch, Showbiz, Song...

  • Im Lặng Mà Nghe Nổi Loạn
    Im Lặng Mà Nghe Nổi Loạn

    Thể loại: Truyện teenTrích đoạn:"Bạn tên là gì vậy?" Một cô bạn mang theo mái tóc xoăn và đôi mắt long lanh nhìn tôi hỏi."Phạm Thanh...

  • Nhật Ký Trên Tường
    Nhật Ký Trên Tường

    Tác giả: Phúc PhễuThể loại: Truyện TeenGiới thiệu:Bữa tiệc bắt đầu được gần 15, khách cũng đã đông hơn lúc nãy. Hôm nay là tiệc ra mắt...

  • Tuyền Qua
    Tuyền Qua

    Thể loại: Hiện đại đô thị, huynh đê, quỷ súc tra công, niên thượng, HE...Edit: luvjjThời điểm bảy năm trước, mẫu thân Diệp Miêu qua...

  • Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá
    Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

    Thể loại: Cận hiện đại, sủng, điền vănNhân vật chính: Lâm LamPhối hợp diễn: Hàn Thanh Tùng, Đại vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam vượng,...

  • Mạo Bài Đại Anh Hùng
    Mạo Bài Đại Anh Hùng

    Đọc các truyện convert về chiến tranh hoặc dùng nhiều chiến tranh, ta phần lớn chỉ cảm thấy nhiệt huyết, kích tình sôi trào (như Ky...