Hỏa Hôn

Chương 79

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Edit+beta: LQNN203

Khi Ca Diễm nghe được Mạnh Phương Ngôn nói xong câu đó, đại não cô dường như trống rỗng.

Ký ức của cô quay về khi ở vách đá trắng, cô liều mạng vươn tay muốn bắt lấy Bồ Tư Nguyên, nhưng cuối cùng chỉ có lớp vải quần áo của anh trượt qua kẽ tay cô.

Cô không bắt được anh.

Cô đã để người mình yêu rơi xuống vách đá trước mặt mình.

Cô trơ mắt nhìn anh bị những cơn sóng biển dữ dội nháy mắt nuốt chửng.

Thậm chí đến bóng dáng cũng không nhìn thấy.

Đôi mắt Ca Diễm nhìn Mạnh Phương Ngôn như không có tiêu điểm, những giọt nước mắt từ khóe mắt cô không ngừng rơi xuống như chuỗi trân châu bị đứt dây, nhanh chóng làm ướt tóc cô và nửa chiếc gối trên đầu cô.

Cô hoàn toàn không tỉnh táo.

"Chúng ta đã tìm thấy thi thể của O, O đã đập đầu vào đá ngầm khi rơi xuống vách đá, tử vong tại chỗ."

"Đội tìm kiếm cứu nạn đã tìm kiếm quanh khu vực biển đã 24 giờ, trong lúc đó tôi và đám Ngôn Tích xử lý xong thi thể và tù binh Huyết Hạt Tử cũng lập tức bước lên thuyền cứu nạn phối hợp với đối cứu nạn tìm kiếm, nhưng cho đến một tiếng trước, chúng ta vẫn như cũ không tìm thấy tiểu Bồ... cũng không tìm được thi thể cậu ấy."

Khi Mạnh Phương Ngôn nói những lời này, trong giọng nói không thể thấy mà có một tia run rẩy.

Chuyện này đối với anh ấy mà nói, là cực kỳ hiếm thấy.

Lão L lúc này chắp tay sau lưng đứng ở đầu giường bệnh khác của Ca Diễm, ông ấy nhắm mắt, nhìn Ca Diễm, nói từng câu từng chữ: "Ca Diễm, tôi biết tiểu Bồ là người cô yêu nhất trên đời, nhưng cô cũng đừng quên mỗi người trong chúng tôi đều rất yêu mến cậu ấy, dù chỉ có một phần mười triệu cơ hội, chúng ta sẽ tìm được cậu ấy và mang cậu ấy trở về."

"Nhưng vùng biển ở vách đá trắng vốn đã rất nguy hiểm, sóng to gió lớn, mạch nước ngầm chạy xiết, tóm lại, ở một vùng biển như vậy, nếu trong vòng 12 giờ đều không tìm thấy, tỉ lệ còn sống là rất thấp, mà chúng ta đã cố gắng tìm suốt 24 giờ."

Sống mũi lão L cũng đỏ lên một chút, nhưng giọng điệu vẫn rất trầm ổn: "Vì để tìm được cậu ấy, tôi sẽ cho đội tìm kiếm cứu nạn của các Cục an ninh tiếp tục làm việc thêm 24 giờ."

48 tiếng đồng hồ.

Ca Diễm biết, đây là nỗ lực lớn nhất của lão L, sử dụng đội cứu nạn hao phí sức người sức của rất lớn, hơn nữa lúc này đây đội cứu nạn của các quốc gia đã ở vách đá trắng chỉ vì tìm kiếm một mình Bồ Tư Nguyên, chuyện như vậy là chuyện chưa từng có trong lịch sử giới đặc công.

Với sự trợ giúp và nỗ lực của L và mọi người, cô thật sự không có cách nào cũng không lý do nào để chỉ trích bất cứ ai.

"Cho nên, Ca Diễm." Lúc này L nói thêm một câu cuối cùng, "Tôi hy vọng cô có thể chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ nhất."

Ca Diễm nhắm hai mắt lại.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, cô không mở miệng nói một lời nào.

Cô cũng không giống như vừa nãy xem Mạnh Phương Ngôn như cọng rơm cứu mạng để tìm chút may mắn.

Nếu không có những giọt nước mắt còn đang lăn trên khóe mắt cô, mọi người sẽ cảm thấy cô chỉ nằm trên giường một cách yên lặng, giống như đang ngủ say.

Không biết đã qua bao lâu.

Trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim châm rơi trên mặt đất, mọi người nghe được cô mở miệng nói một câu.

Cô nói: "Tôi sẽ không chuẩn bị, bởi vì anh ấy tuyệt đối sẽ không rời khỏi thế giới."

Ca Diễm vốn dĩ không bị thương gì cả, chỉ là do bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá mức và bị Mạnh Phương Ngôn cố ý đánh bằng cán dao mới dẫn đến bị ngất, cho nên dưới yêu cầu cá nhân quyết liệt của cô, bác sĩ chỉ có thể cho cô xuất viện trước.

Huống hồ, những người khác cũng không thể ngăn cản được cô.

Vì thế, cô đi theo đám Mạnh Phương Ngôn lần nữa đến vách đá trắng, cũng bước lên thuyền của đội cứu nạn để tìm Bồ Tư Nguyên ở vùng biển đó.

24 tiếng đồng hồ.

Từ ban ngày đến ban đêm, cô không chợp mắt một phút.

Sóng biển cuồn cuộn mãnh liệt, cô cố gắng tìm kiếm dù chỉ là dấu vết nhỏ nhất của anh trong từng bọt sóng - cho dù là quần áo, cho dù là giày, nhưng khi đạt tới giới hạn 24 giờ, bọn họ vẫn như cũ không tìm được gì.

Cho đến khi ánh bình minh ló dạng trở lại chiếu rọi khắp vùng đất, tất cả các thành viên trong đội cứu nạn cũng dừng công việc dưới sự chỉ huy của L, lần lượt kéo thuyền vào bờ.

Trong mấy tiếng đồng hồ cuối cùng của cuộc tìm kiếm cứu nạn, Đồng Giai vẫn luôn lặng lẽ rơi nước mắt, ngay cả người hướng ngoại như Ngôn Tích cũng không mở miệng nói một câu, thậm chí tính tình nhạt nhẽo như Từ Thịnh, đôi mắt cũng đã đỏ hoe.

48 tiếng trôi qua, bọn họ đã tìm kiếm khắp phụ cận, thậm chí mở rộng ra những nơi xa hơn xung quanh biển, nhưng họ vẫn như cũ không tìm được Bồ Tư Nguyên.

Cho dù bọn họ không muốn đối mặt như thế nào, điều này dường như đã trở thành một kết cục đã định - Bồ Tư Nguyên hy sinh.

Ánh sáng mà họ tín nhiệm nhất, yêu thương và trân trọng nhất, đã rời khỏi thế giới này.

Sau khi mọi người đã lên bờ, L tiễn các thành viên đội tìm kiếm cứu nạn của các Cục an ninh khác đi, rồi đi đến bên người Ca Diễm, người đang đứng trên mép vách đá lẳng lặng nhìn ra biển.

Khuôn mặt cô lúc này trông vô cùng trầm tĩnh, điều ngạc nhiên chính là vẻ mặt cô không hề chết lặng sau nỗi bi thương cực độ, cũng không giống như đã lựa chọn từ bỏ.

Tuy lão L đã nhìn quen từng người trên thế giới này đứt từng khúc ruột, kẻ đến người đi bao nhiêu năm, cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ như vậy.

Không đợi lão L kịp mở miệng, Ca Diễm liền nói: "Tôi sẽ không đồng ý tổ chức tang lễ cho anh ấy."

Nói xong, cô quay lại nhìn L và đám người Mạnh Phương Ngôn đang đứng một bên, nói từng câu từng chữ: "Cho dù mọi người cảm thấy tôi điên cũng được, cảm thấy tôi không chịu đối mặt với hiện thực cũng được, tôi vẫn kiên trì với quan điểm của mình, anh ấy nhất định sẽ không rời đi."

"Tôi tin tưởng anh ấy, càng tin tưởng bản thân mình."

Nói xong, cô xoay người rời khỏi vách đá trắng.

Dưới sự nỗ lực chung của Shadow và các Cục an ninh lớn, Huyết Hạt Tử và tàn tích của Ghost trước đó đều đã bị tan rã hoàn toàn. Những tên tội phạm này đã nhởn nhơ mấy năm, gây ra bao nhiêu cái chết và tội ác trên thế giới rốt cuộc đã bị công lý đánh bại, không có cơ hội trở mình được nữa.

Những tù nhân vẫn còn sống đã trải qua các cuộc thẩm vấn nghiêm ngặt, bị xét xử và trừng phạt theo quy định của pháp luật.

Lenny, người đã lựa chọn giúp đỡ chính nghĩa vào phút cuối cùng, cũng đã được khắc tên trên tấm bia mộ kỷ niệm đặc biệt, đây là lòng biết ơn và kính trọng của mọi người đối với anh ấy - mặc dù anh ấy không có một cơ thể anh hùng, nhưng trước khi chết anh ấy đã làm một hành động anh hùng.

Sau khi dự tang lễ của Lenny, Ca Diễm từ chối lời mời của Ngôn Tích bọn họ về việc mời cô đi ăn để đỡ buồn, cô một mình trở về nhà của mình và Bồ Tư Nguyên.

Cô biết đám Ngôn Tích đều rất lo lắng cho mình, cô cũng biết họ cũng giống như cô trong thời gian này, cả đêm đều không ngủ, trên mặt cũng không lộ ra một nụ cười.

Nhưng đã gần một tuần trôi qua, họ vẫn không có tin tức gì về việc tìm ra dấu vết của Bồ Tư Nguyên, dù không muốn tin thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

Sao cô không biết chứ?

Căn nhà rộng lớn lúc này trống không, không một tiếng nói, cô ngồi một mình trong phòng khách, ánh mắt luôn rơi vào bức hình gia đình treo trên lò sưởi.

Dường như cô có thể nghe được âm thanh nói chuyện của hai người bọn họ trong phòng khách, dường như cô còn thể nhìn thấy cảnh họ ở trong vườn chơi trò ném tuyết vào lễ Giáng Sinh ngày đó.

Họ thật sự có quá nhiều kỷ niệm.

Nhiều đến nỗi khi cô chỉ cần cúi đầu xuống nhìn thấy tách cà phê, đều sẽ nhớ đến việc anh đi vào phòng bếp giúp cô pha cà phê.

Cô không thể ngừng nhớ đến nụ cười ấm áp của anh lộ ra khi đối diện với cô.

Cô không thể ngừng nhớ đến cánh tay mạnh mẽ của anh khi ôm cô.

Cô không thể ngừng nhớ đến sự trân trọng và dịu dàng của anh mỗi khi hôn cô.

Đó là người cô yêu nhất trên đời này.

Đây là một cuộc sống lâu dài.

Không ai có thể vượt qua, không ai có thể thay thế được.

Cô chỉ muốn cùng anh đi qua từng ngày, đi qua thay đổi của bốn mùa, đi qua mọi thăng trầm bão tố, cho đến khi cuộc đời họ kết thúc.

Bỗng nhiên lúc này Ca Diễm nhớ ra gì đó.

Cô cúi đầu, hơi vội vàng lục trong túi áo mình món đồ dù bất kỳ cô thay đồ thế nào cũng sẽ mang theo bên mình, chính là túi gấm mà Bồ Tư Nguyên đã đưa cho cô trước khi đến vách đá trắng.

Lúc đó anh nói qua với cô nhất định phải giữ túi gấm này cho đến khi bắt được O trở về mới được mở ra.

Lúc này ngón tay cô khẽ run mà tháo dây buộc túi gấm ra, sau đó đưa tay vào rút ra một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn gàng trong túi.

Ca Diễm mở mảnh giấy nhỏ ra, trên giấy có viết một hàng số không theo quy luật.

Cô nhìn chằm chằm hàng số kia trong chốc lát, cô nhớ đến trước khi họ đi vào tám mật thất, cô đã suy nghĩ hai tiếng mà không giải được mật mã, nhưng Bồ Tư Nguyên chỉ mất chưa đầy một phút đã có thể giải ra.

Đó là khởi đầu của sự mập mờ giữa họ.

Lúc này cô dứt khoát đứng dậy lấy cây bút bên cạnh, sau đó dựa vào phương thức giải của Bồ Tư Nguyên lần đó, lần lượt giải các con số này.

Lần này, cô nhanh chóng giải ra được mật mã.

Sau khi giải được mật mã, cô cơ hồ không chút do dự, cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe lao ra khỏi nhà.

Cô quen với địa chỉ này, nó nằm trong một khu phố thương mại sầm uất ở London.

Cô lái xe hết tốc lực đến địa chỉ đó, đến nơi cô dừng xe lại rồi chạy nhanh về phía cửa hàng.

Khi đến cánh cửa, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn trước.

Vì đây là một cửa hàng trang sức rất nổi tiếng.

Đẩy cửa đi vào, cô nhìn thấy những món đồ trang sức rực rỡ đầy sắc màu, nhân viên cửa hàng chờ ở một bên lúc này nhiệt tình bước lên chào hỏi với cô: "Xin chào chị, tôi có thể giúp gì cho chị không?"

Ca Diễm nhìn một loạt nhẫn kim cương lộng lẫy trước mặt, trong lòng cô mơ hồ cảm giác được gì đó, vì thế cô im lặng hai giây, giọng nói có chút khô khốc mà nói: "... Chồng tôi kêu tôi đến đây."

"Là chồng chị kêu chị đến sao? Anh ấy kêu chị đến lấy trang sức đã chuẩn bị cho chị phải không?" Nhân viên cửa hàng dẫn cô vào một gian phòng nhỏ, sau đó nói với cô, "Phiền chị cho chúng tôi biết họ của chồng chị được không?"

Cô mở miệng, giọng nói bất giác trở nên nhẹ nhàng lên: "Anh ấy họ Bồ."

Ai ngờ giây tiếp theo, vẻ mặt của người nhân viên cửa hàng đột nhiên trở nên vô cùng kích động: "A, là bà Bồ đúng không ạ?"

Ca Diễm gật đầu, cảm thấy nhân viên cửa hàng khá quen thuộc với Bồ Tư Nguyên, giọng nói lập tức căng thẳng mà nói: "Cô biết anh ấy sao?"

"Vâng, chúng tôi đều rất quen thuộc với Bồ tiên sinh, anh ấy đã bàn với chúng tôi rất lâu về chiếc nhẫn kim cương chuẩn bị cho chị."

Nhân viên cửa hàng nhìn cô, cười ngâm ngâm nói, "Người giống như Bồ tiên sinh, anh ấy tự mình vẽ phát thảo chiếc nhẫn kim cương, sau đó cẩn thận thảo luận với nhà thiết kế về việc sửa đổi, cuối cùng mới định ra được bản thiết kế nhẫn kim cương, người như thế chúng tôi rất ít gặp được."

"Hơn nữa Bồ tiên sinh thật sự quá anh tuấn, thật khó để người ta không nhớ kỹ."

Nói tới đây, ánh mắt nhân viên cửa hàng nhìn cô tràn đầy ngưỡng mộ, "Bà Bồ, Bồ tiên sinh thật sự rất yêu chị, thật sự rất hiếm có người đàn ông nào trên đời này lại sẵn sàng trả giá âm thầm cho vợ như vậy. Chị thật sự không biết chúng tôi có bao nhiêu hâm mộ chị đâu, dường như trong khoảng thời gian này ngày nào chúng tôi cũng đều nói về Bồ tiên sinh cả."

Trái tim Ca Diễm, sau khi nghe xong những lời này, phảng phất như được ngâm trong hủ mật.

Những tình cảm dồi dào, nồng đậm và tràn đầy trong lòng cô, đều không thể khống chế mà muốn tuôn ra ngoài.

Cho nên giây tiếp theo, giọng nói cô có chút nghẹn ngào nói: "Cảm ơn cô, có thể đem nhẫn kim cương mà anh ấy đã chuẩn bị đưa cho tôi được không?"

"Đương nhiên rồi ạ." Nhân viên cửa hàng không nói hai lời liền xoay người đi vào kho.

Ca Diễm ngồi trên sô pha, đưa tay lên lau khóe mắt mình, nhưng khi tay cô rời khỏi mặt, nước mắt không kìm được mà tuôn ra.

Rốt cuộc anh phải chuẩn bị bao nhiêu điều bất ngờ cho cô?

Anh luôn âm thầm làm rất nhiều điều cho cô mà cô không hề hay biết.

Anh đã dành rất nhiều tâm sức để phục hồi lại bản án bị xử sai cho cô, và bây giờ anh giống như một người học việc, cẩn thận chăm chút thiết kế một chiếc nhẫn kim cương độc nhất cho cô, muốn đợi đến khi tất cả kết thúc giao nó cho cô.

Cô biết trước nay mình không yêu nhầm người, cho nên bây giờ cô chỉ cầu mong ông trời cho cô một cơ hội để nói ra tất cả những điều cô muốn nói trước mặt người cô yêu nhất trên đời.

Thậm chí cô còn muốn anh đích thân đeo nhẫn kim cương cho cô để cô thật sự trở thành vợ anh.

*****

Editor: Chương cuối đặc biệt dài nên mình chia ra hai phần nhé.

Truyện full

  • Tối Chân Tâm
    Tối Chân Tâm

    Chuyện kể rằng, nơi biên ải xa xôi có người con gái lặng lẽ nhìn trời giữa ánh sáng lập lòe của bầy đom đóm. Nàng không khóc, chẳng bi...

  • Về Quê Ẩn Cư - Quan Vân
    Về Quê Ẩn Cư - Quan Vân

    Zhihu Dịch: Về Quê Ẩn Cư (觀蕓)Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Chữa Lành, Cưới Trước Yêu Sau, Điền Văn, NgọtEditor: Thị Con MaGiới thiệuNăm...

  • Yêu Tôi Xin Hãy Nói
    Yêu Tôi Xin Hãy Nói

    Có một câu nói như thế này: “Trong danh bạ điện thoại của bạn, có một dãy số như thế này, từ trước tới giờ bạn chưa từng gọi tới, nhưng...

  • Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em
    Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

    Truyện ngôn tình Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em của tác giả Đinh Mặc sáng tác . Cô rất đa tài có thể viết bất kỳ thể loại nào cô...

  • [Đồng Nhân Inuyasha] Xuyên Qua Thành Phu Nhân Của Naraku
    [Đồng Nhân Inuyasha] Xuyên Qua Thành Phu Nhân Của Naraku

    Thể loại: Đồng nhân Inuyasha, có chút ngược, không muốn tiết lộ cái kếtNhân vật chính: Naraku, Takahshi Yuri | Phối hợp diễn: Kagome,...

  • Văn Khương Công Chúa - Yuying
    Văn Khương Công Chúa - Yuying

    Tác giả: YuyingEditor: Hoằng Vũ Truyện cải biên dựa theo căn cứ lịch sử về công chúa Văn Khương thời xuân thu - 1 công chúa nổi tiếng...

  • Tỏa Tình
    Tỏa Tình

    Editor: Tiểu Điệp nhiThể loại: cổ trang, huynh đệ văn, cường công lãnh thụ (?), HEPairing: Mộ Dung Viễn x Mộ Dung TríMọi sự việc bắt...

  • Trọng Sinh Về Bên Tổng Tài Của Tôi
    Trọng Sinh Về Bên Tổng Tài Của Tôi

    Tác giả: Ltngoc154Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện SủngGiới thiệu:Cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất nhưng rồi Triệu Bối Hi...

  • Trâm – Nữ Hoạn Quan
    Trâm – Nữ Hoạn Quan

    Thời xưa, người nào muốn bán mình thì cắm một cọng cỏ lên đầu làm dấu, ai muốn mua trông thấy sẽ hỏi và ra giá - Câu chuyện này xảy ra...

  • Cung Nghiệt
    Cung Nghiệt

    Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ lưỡng công, huynh đệ, thụ song tính, nam nam sinh tử, ngược luyến tàn tâm.Tình trạng: nhất bộ 33...

  • Đợi Hoa Tàn Người Mới Đến
    Đợi Hoa Tàn Người Mới Đến

    Thể loại: Hiện đạiNgày tôi biết được Thẩm Nhật Minh chưa từng dành tình cảm cho tôi, thế giới như sụp đổ trước mắt.Ngày đó không khóc,...

  • Vị Chanh Bạc Hà
    Vị Chanh Bạc Hà

    Tác giả: Quảng Lăng Tán NhânThể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, ngược luyến tàn tâm, cẩu huyết, HE...

  • Chàng Lại Phụ Thiếp
    Chàng Lại Phụ Thiếp

    Chàng chọn thiên hạ, vì vậy phụ ta. Cả thiên hạ rộng lớn kia, ta không thể nào bì được.Nhưng tại sao?   Ta không là gì của chàng cả...

  • Săn Tình Tổng Giám Đốc
    Săn Tình Tổng Giám Đốc

    Người đàn ông tốt ai lại không muốn chiếm làm của riêng cho mình, nhưng điều khó nói trong truyện Săn Tình Tổng Giám Đốc...

  • Thiên Sứ Bị Thất Lạc
    Thiên Sứ Bị Thất Lạc

    Bạn có tin trên đời này tồn tại thiên sứ không? Để tôi kể bạn nghe một câu truyện về thiên sứ có đôi cánh trắng tinh khôi, mang một vẻ...