Gặp Người Đúng Lúc

Chương 37: 37 Cho Anh Đặt Cọc Trước Được Không

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ


Editor: Chanh
Người con gái anh thích nằm ngay bên gối, đôi mắt ngái ngủ ngước nhìn anh, nói rằng dù sao em cũng thích anh như vậy.

Rõ ràng là bầu không khí ái muội vô cùng, một giây trước nơi đáy lòng còn đang xao động trong nháy mắt đã bị sóng biển cuốn đi, phẳng lặng êm ả không chút gợn sóng.

Lúc cô nói những lời này, hơi thở quá sạch sẽ.

Khiến người ta không khỏi bình tĩnh lại, cuốn bay mọi ý niệm lung tung rối loạn trong đầu.

Chỉ muốn ngắm nhìn cô, muốn nghe cô nói lời thích một lần nữa.

Chu Hành Diễn nghiêng người nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, không nhịn được giơ tay nghịch khẽ bờ mi dài gần trong gang tấc.

Hướng Ca theo phản xạ nhắm mắt lại, trên hàng mi truyền đến cảm xúc hơi ngưa ngứa, cô bèn giơ tay đẩy tay anh ra.

Chu Hành Diễn thu tay, thở dài một tiếng.

Hướng Ca mở mắt, đầu vẫn vùi trong chiếc gối mềm mại: "Hành Hành, anh luôn phải trực đêm mà sao da vẫn đẹp thế?"
Chu Hành Diễn trầm giọng đáp: "Bởi vì sinh hoạt bình thường của anh giống ông già.

"
"! "
Hướng Ca im lặng một hồi, không chịu thua: "Em thức đêm nhiều mà da vẫn đẹp đấy thôi.

"
"À.

" Chu Hành Diễn chậm rãi nói, "Em cũng biết mình là con cú đêm à?"
Anh nghiêng người tắt đèn đi, trong phòng nhanh chóng tối đen như mực.

Hướng Ca "Ơ" một tiếng, đôi mắt mở to thao láo không nhìn được gì, chỉ có thể nghe thấy thanh âm của anh trong màn đêm tĩnh lặng, khoảng cách rất gần, rõ ràng lại từ tốn: "Ngủ đi.

"
Hướng Ca giơ tay, sờ soạng đi tìm tay anh.

Cô sờ thấy ngay bên gối, vô cùng thỏa mãn kéo lại đây, bàn tay khẽ nắm chặt, đầu ngón tay nhẹ cọ vào từng khớp xương của anh.

Trong bóng đêm, các giác quan đều trở nên nhạy bén vô cùng, mọi âm thanh và xúc giác dường như được phóng đại hơn hẳn.

"Ngày mai chúng ta đi đâu thế?" Hướng Ca hơi ủ rũ hỏi anh.

"Em muốn đi đâu?"

Hướng Ca ngáp một cái: "Em muốn ngây người trong phòng.

"
Chu Hành Diễn cười nhẹ: "Ừ, thế thì ở trong phòng ngây người.

"
Cô lẩm bẩm "Ừm" một tiếng, rồi khẽ nói: "Ngày còn bé, lúc mới bắt đầu ngủ riêng một phòng em đã rất sợ, nên cứ nắm lấy tay mẹ ngủ như thế.

"
Chu Hành Diễn không nói gì.

Đây là lần đầu tiên cô kể anh nghe chuyện trong nhà mình.

"Mẹ em là họa sĩ, bà rất đẹp, thời còn trẻ cũng có nhiều người theo đuổi, có người giàu, có người đẹp trai, nhưng có lẽ con gái đều là thế, nói sao nhỉ, ngưỡng mộ những người hùng chăng? Trước kia bố em là cảnh sát, lúc khoác cảnh phục lên người thật sự rất đẹp trai.

"
"Vẫn là câu chuyện cổ tích anh hùng cứu mỹ nhân cũ kĩ, sau đó mẹ em thích ông ấy, hai người ở bên nhau, yêu đương, kết hôn, mẹ em rửa tay gác kiếm, bàn tay vốn cầm cọ vẽ nay lại cầm môi muỗng quẩn quanh trong gian bếp.

"
Cô tạm dừng trong chốc lát, mới tiếp tục nói: "Trong ký ức thuở bé của em vẫn có những ngày tháng hạnh phúc.

Sau đó, hình như bố em phạm phải sai lầm rồi bị đuổi việc.

Mọi chuyện dần đi chệch hướng từ đây, bởi vì em là con gái, thế nên không có ai lo hương khói bên đằng nội, con gái thì có ích gì? Sau này gả chồng còn phải sắm của hồi môn, lớn lên xinh đẹp học giỏi thì có ích gì? Chẳng phải chỉ có tiền mất tật mang sao?"
"Ngày mẹ đi là lần đầu tiên trong đời em khóc, lúc ấy, thật sự em rất hận vì bản thân là con gái, trong đầu cứ quẩn quanh suy nghĩ như vậy, nếu mình là con trai thì tốt biết bao, sau đó lại tự dặn với lòng, bản thân sẽ không bao giờ khóc thêm lần thứ hai.

"
"Thế mà cuối cùng lại không làm được, khóc nhè thì thôi đi, còn bị người ta thấy được cảnh thảm thương như thế, mất mặt quá nhỉ.

" Hướng Ca cười khẽ, "Cũng không dám nói cho anh biết, em sợ lắm, bố mẹ ly hôn đã đành, huống hồ em lại còn bị như vậy, đến lúc đó anh và gia đình anh chắc chắn sẽ nghĩ, lớn lên trong gia đình như vậy, biết đâu để lại bóng ma tâm lý thì sao? Chẳng may sau này ảnh hưởng tới con cái thì thế nào?"
Hướng Ca khịt khịt mũi, than nhẹ một tiếng: "Ai bảo anh tốt thế làm gì, làm em cứ cảm thấy bản thân mình không xứng gì cả.

"
Mắt cô dần thích ứng được với bóng tối, có thể lờ mờ hình thấy bóng dáng một bên mặt của người bên cạnh.

Hình bóng ấy vốn chỉ yên lặng nghe một mình cô nói, lúc này đột nhiên lại chuyển động, bàn tay vốn bị cô nắm chặt đột nhiên xoay lại, kéo cả người cô vào trong lòng, ôm chặt.

Hướng Ca chớp chớp mắt, lời vừa đến bên miệng chưa kịp nói xong đã bị chặn lại.

Trên người anh có mùi hương mát lạnh rất độc đáo, giống như soda bạc hà, hòa lẫn với hương sữa tắm nhè nhẹ.

Hướng Ca bị ôm lấy, cái trán khẽ chạm vào cổ anh, còn có thể cảm nhận được yết hầu đang nhẹ lên xuống.


Hai người cách nhau một lớp chăn, cô hơi dịch dịch một chút, nhưng bởi anh ôm rất chặt, nên không thể nhúc nhích.

Thanh âm Chu Hành Diễn hơi khàn: "Anh cũng vậy.

"
Hướng Ca không hiểu, "Dạ?" một tiếng.

"Cảm thấy em quá tốt, bản thân không biết nên làm gì để xứng với em.

"
Hướng Ca sững sờ.

"Bố mẹ anh sẽ không để ý điều này, điểm nào của em cũng tốt, vừa thẳng thắn, thiện lương lại dũng cảm.

" Chiếc cằm đang gác trên cằm cô nhẹ cọ hai cái, "Ngay cả mỗi chiếc lông mi cũng rất đáng yêu.

"
"Hướng Ca.

" Anh gọi tên cô, thanh âm trầm thấp lại dịu dàng, "Cảm ơn em vì đã là con gái.

"
- -
Hướng Ca không nhớ bản thân mình ngủ thế nào, cô chỉ choàng tỉnh hai lần lúc nửa đêm.

Suốt cả một đêm, anh đều ôm lấy cô qua một lớp chăn như thế, cô vừa động, vòng tay của anh đã vô thức siết chặt.

Hướng Ca gối đầu lên tay anh, cả người nhịn không được cọ cọ về phía trước.

Người kia quá ấm áp, giống như ngọn lửa yên tĩnh cháy âm ỉ trong lớp băng, khi mới gặp thì cảm thấy lạnh lẽo, nhưng xem kĩ sẽ phát hiện ra bên trong có luồng nhiệt cuồn cuộn không thôi.

Cô vùi đầu thật sâu vào lồng ngực của anh.

Có thứ gì đó đang từ từ tan ra, ủi phẳng những nếp gấp nơi tận đáy lòng.

Đồng hồ sinh học của Chu Hành Diễn vô cùng chính xác, anh dậy rất sớm, khi Hướng Ca mở mắt ra lần nữa, mặt trời đã lên cao như cây sào, trong ngực cô ôm một chiếc gối, chiếc còn lại đang kê dưới đầu, hai cái chăn trên giường đã bị đá sang một góc, một mình chiếm luôn cả vị trí của hai người.

Chu Hành Diễn ngồi ngay bên cạnh, thấy cô tỉnh lại bèn hỏi: "Ngủ đủ rồi?"
Hướng Ca lồm cồm bò dậy, ngẩn người trong chốc lát mới nói: "Anh dậy sớm nhỉ.


"
"! "
Chu Hành Diễn nhìn đồng hồ, lại yên lặng nhìn cô không nói gì.

Hướng Ca nhìn vẻ mặt kia thôi cũng biết anh có ý gì, lười biếng dựa người vào giường, nghiêng đầu: "Đi du lịch là phải ngủ nướng chứ, anh cứ dậy trước giờ ăn trưa thế không phải là đang làm mất đi ý nghĩa của ngày nghỉ à?"
"! "
Chu Hành Diễn á khẩu không trả lời được.

Xem mồm mép tép nhảy chưa kìa.

Chờ Hướng Ca chậm rãi rửa mặt thay đồ xong xuôi đã là chuyện của một giờ sau, hai người ăn sáng rồi đi ra ngoài, Hướng Ca mặc một chiếc yukata màu xanh nhạt mới tinh có in hình cá Koi đang quẫy đuôi, thắt lưng màu vàng tươi, mái tóc đen dài được búi lên, có vài sợi rũ xuống, cả người nhìn vừa thoải mái lại lười biếng.

Cô nhìn bộ quần áo trên người mình, lại ngẩng đầu: "Mỗi ngày em đều được đổi một bộ mới ạ?"
Chu Hành Diễn cầm trong tay một tấm vải dệt: "Anh mua.

"
"! "
Ờm, anh có tiền thì anh là nhất.

Khách sạn tọa lạc dưới chân núi, nơi lưng chừng còn có một ngôi miếu nhỏ, vì không lớn, lại không nổi tiếng nên ít du khách biết đến, trừ người dân địa phương nơi đây.

"Kyoto có phải có ngôi đền rất nổi tiếng không anh nhỉ?" Hướng Ca nhớ lại, "Hình như là đền Fushimi Inari Taisha thì phải.

"
Giọng điệu Chu Hành Diễn không chút thay đổi khen ngợi: "Giỏi quá.

"
Tuy rằng có vẻ đang khen cô, nhưng sao lại cứ cảm thấy không giống khen ngợi tí nào thế nhỉ?
Hướng Ca bĩu môi lườm anh một cái sắc lẹm, xoay người đi tiếp.

Chu Hành Diễn theo sau, khóe môi cong cong.

Bậc thang lát đá phiến tạo thành một con đường nhỏ, hai người thong thả bước lên từng bậc, sau nửa giờ đã nhìn thấy cánh cổng Torii* đỏ tươi trước mắt.

*Torii là một cánh cổng, một biểu tượng truyền thống của Nhật Bản, thường được tìm thấy ở lối vào của các đền thờ Thần Đạo.

Sau Torii là lối vào, dọc đường có hai hàng đèn đá với hai bên là hai thiên thần.

Hướng Ca vô cùng thành kính đi qua, cúi thấp mình vái chào.

Cô một thân yukata, tóc búi cao, thân hình mảnh mai, người vừa cúi xuống đã để lộ một khoảng da trắng ngần nơi cổ, nhiệt độ trên núi khá thấp, Chu Hành Diễn rũ mắt, đem chiếc khăn vải trong tay phủ lên người cô.

Hướng Ca ngồi dậy, quay đầu lại.

Người đàn ông nhẹ hếch cằm lên: "Duỗi tay ra nào.

"
Hướng Ca bèn giơ tay lên nhét vào, khoác xong xuôi, cô chầm chậm đi tới cây ước nguyện bên cạnh, chắp hai tay nhắm mắt lại.


Chu Hành Diễn đi qua, nghiêng đầu nhìn cô.

"Em đang gột rửa tâm hồn.

" Hướng Ca nhắm hai mắt nhẹ nhàng hít thở, "Kyoto thực sự là một nơi tốt để chữa lành.

"
Chu Hành Diễn tựa người vào thân cây: "Thế em rửa sạch sẽ một chút, ngây ngốc ở đây sang năm rồi về.

"
Hướng Ca mở mắt ra, quay đầu hỏi: "Vậy anh thì sao?"
Chu Hành Diễn vô cùng nghiêm túc: "Anh phải về đi làm kiếm tiền trả phí khách sạn cho em.

"
"! "
Hướng Ca không đi vội, cô ngồi xuống bậc đá trước cổng Torii ngẩng đầu lên nhìn anh: "Đàn anh Chu, em không tiêu tiền của con trai đâu, nếu muốn thì phải là bạn trai mới được.

"
Chu Hành Diễn thấp giọng "À" một tiếng: "Em định nghĩa bạn trai em là như thế nào?"
"Dạ?" Hướng Ca nhướng mày.

"Như thế nào mới được xem là bạn trai của em?" Anh thay đổi cách nói.

Bờ mi dài của Hướng Ca nhướng lên, cô khẽ liếm môi dưới, nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Ít nhất cũng phải mang một kiệu tám người khiêng chất đầy ba rương vàng bạc châu báu, rồi lại theo đuổi thêm bảy bảy bốn chín ngày đi.

"
Cô thuận miệng xả một tràng, Chu Hành Diễn thế mà cũng nghe vô cùng nghiêm túc, gật gật đầu, rồi đột nhiên đi đến trước mặt cô.

Anh đứng thấp hơn hai bậc so với chỗ cô ngồi, nhìn người con gái trước mặt một lúc rồi đột nhiên cúi mình xuống.

Khoảng cách giữa hai người được kéo lại, Hướng Ca ngẩng đầu nhìn anh, đi cả một đoạn đường, tóc cô đã có chút rối, nhẹ rũ xuống bên trán, đôi mắt đen nhánh, hàng mi dài khẽ chớp như cánh bướm.

Đáy lòng Chu Hành Diễn hơi rạo rực, người tiến lại gần, vô cùng thành kính đặt một nụ hôn xuống chiếc trán trơn bóng của cô.

Hướng Ca thẫn thờ.

Truyện Khác
Môi của anh ấm áp, một đường từ trán đi xuống, đến giữa mày, đôi mắt, chóp mũi, cuối cùng ngừng ở khóe môi.

Mềm mại, lại lành lạnh.

Nơi núi rừng yên tĩnh, chỉ có tiếng chim chóc hót lanh lảnh, trước cánh cổng Torii cổ kính của ngôi đền đã hơi cũ, cô gái mặc một bộ yukata màu xanh nhạt ngồi trên bậc đá phiến, đầu hơi ngẩng lên.

Người đàn ông đứng trước mặt cô, khẽ khom người xuống, chạm nhẹ môi cô một chút rồi ngẩng đầu.

Thanh âm trầm thấp như hòa vào từng vách đá: "Những thứ đó anh chưa kịp chuẩn bị, có thể cho anh đặt cọc trước được không?".

Truyện full

  • Mê Thất
    Mê Thất

    Editor: Nguyệt NữThể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn...

  • Tinh Ngự
    Tinh Ngự

    Giới Thiệu TruyệnLời tác giả:Thứ ta theo đuổi bất quá chỉ là hôm nay, mà điều này, chỉ như ánh sao ngọc tinh không, không một ai có khả...

  • Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ
    Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ

    Nguyễn Thu Thu xuyên sách.Trở thành vật hi sinh nữ phụ trùng họ trùng tên trong cuốn 《 Viễn Cổ Mật Sủng: Yêu Vương Lão Công Tha Ta》.Lúc...

  • Phù Dung Trì
    Phù Dung Trì

    Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, tình kiếp, sủng, HEMột linh hồn ngụ trong sen đã khiến Hoàng đế say lòng.Linh hồn kia cuối cùng cũng đầu...

  • Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến
    Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

    Văn án:Khi bạn có một người bạn trai thông minh, kiêu ngạo và "trung khuyển"... Lúc hẹn hò, anh nói: "Anh không có hứng...

  • Gặp Người Đúng Lúc
    Gặp Người Đúng Lúc

    Bạn đang đọc truyện Gặp Người Đúng Lúc của tác giả Tê Kiến. Hướng Ca năm đó theo đuổi Chu Hành Diễn gắt gao tới mức toàn bộ trường đều...

  • Nữ Đế Tà Hậu
    Nữ Đế Tà Hậu

    Tác Giả: Quân Ngôn HoanThể loại: Xuyên không, hài, hỗ công, 1×1, HEGiới thiệu:Bởi vì bạn gái hiện tại và bạn gái cũ "công khai" bỏ trốn...

  • Cầu Duyên
    Cầu Duyên

    Edit: RòmThể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công, sinh tử văn, HE.“Tiểu Ly, nhớ kỹ, ở chỗ này chờ ta. Ba ba rất nhanh sẽ trở...

  • Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời Niên Thiếu
    Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời Niên Thiếu

    Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời Niên ThiếuTác giả: Cố Ngã Tắc TiếuThiếu niên điên phê đế vương x mạo mỹ tiểu cung nữLạc Xu...

  • Đường Tâm Thục Nữ
    Đường Tâm Thục Nữ

    Truyện Đường Tâm Thục Nữ của tác giả Điển Tâm được viết theo thể loại ngôn tình hay, lối dẫn truyện thu hút bạn đọc.Cô...

  • Ngày Đông Nắng Ấm
    Ngày Đông Nắng Ấm

    Thể loại: Ôn nhu săn sóc sủng nịch bác sĩ công X lắm lời tiểu khả ái thụ, cực kỳ đáng yêu, ấm áp bánh ngọt, đoản văn.Edit: Hướng Nhật...

  • Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc
    Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

    Truyện Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc có nội dung rất lôi cuốn, đặc sác nhất là giai đoạn Gia Tuyền và Cẩm Hiên học bên Đức khoảng...

  • Điều Ước Của Dê Con
    Điều Ước Của Dê Con

    Tựa Gốc: Tiểu dương đích nguyện vọngTên Tiếng Trung: 小 羊 的 愿 望Thể loại: hiện đại, giới giải trí – âm nhạc, ngụy huynh đệ, niên thượng,...

  • Vắng Em Không Vui
    Vắng Em Không Vui

    || VĂN ÁN ||1.Nói tới Chu Độ, cả cái Ổ thành này đều biết hắn mắc chứng thiếu hụt tình cảm.  Hắn cứng nhắc, vô cùng ngạo mạn, còn đặc...

  • When A Texan Gambles
    When A Texan Gambles

    Người dịch: (c1-9, c16-hết) mokona_chan, (c10-15) NobunRating: HĐây là quyển thứ 2 trong bộ "Wife Lottery"Mọi thứ bắt đầu khi cô bị...