Em Đừng Có Nhõng Nhẽo

Chương 18: Trà xanh thượng hạng

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Nhà hàng Tây này vừa mới khai trương, Hứa Ninh Thanh đã đặt trước, theo phục vụ lên phòng khách tầng hai.

    

Phòng khách có ba mặt tường, mặt còn lại là lan can, có thể nhìn xuống tầng trệt và ban nhạc ở trung tâm.

Một lát sau người phụ trách Trương Thước cũng đến, bên cạnh còn có một cô trợ lý xinh đẹp. 

Hứa Ninh Thanh đứng dậy cùng Trương Thước bắt tay, Trương Thước mỉm cười: "Hứa tổng, rất vui được gặp ngài".

    

Người trợ lý đứng bên cạnh Trương Thước cũng hơi cúi người gật đầu, nụ cười khéo léo trang nhã, màu son đỏ trên bờ môi căng mọng quyến rũ lòng người: "Xin chào Hứa tổng, tôi là trợ lý của Trương tổng, tôi tên Phương Linh".

    

Hứa Ninh Thanh ánh mắt nhàn nhạt rơi trên tay cô ta, cũng cùng cô bắt tay: "Xin chào".

    

Tay người phụ nữ thon dài, móng tay sơn màu đỏ rượu, rất xinh đẹp, bởi vì xịt hơi nhiều nước hoa, Hứa Ninh Thanh bắt tay xong liền cảm thấy trên tay mình cũng dính mùi.

    

Hắn hơi nhíu mày, mặt không đổi sắc cầm khăn lên lau.

    

Trong đầu lại chợt nhớ đến đôi tay khác, tay cô nhóc trong nhà cực kì xinh đẹp, thon dài tinh tế, móng tay cắt gọn gàng, màu hồng nhạt, bởi vì vẽ tranh nên thường xuyên bị dính sơn màu chưa lau hết, nhưng trông không bẩn chút nào.

    

Qúa trình tiến hành hợp tác diễn ra đâu vào đấy, Phương Linh cũng không phải là bình hoa, bên người Trương Thước, năng lực làm việc thật sự không tệ.

    

Được một nửa, Trương Thước đứng dậy nhà vệ sinh, trong phòng chỉ còn lại hai người.

    

Phương Linh từng miếng bò bít tết nhỏ từ tốn ăn, đôi mắt hơi cong, dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng khách lại càng thêm động lòng người.

    

Hạng mục lần này hợp tác thành công đối với chúng ta đôi bên đều cực kì có lợi, đây sẽ là bước tiến lớn trong ngành vật liệu xây dựng" Phương Linh nói.

    

Hứa Ninh Thanh ánh mắt lướt qua cô: "Ừm".

    

"Chẳng qua tôi nghe nói Hứa tổng năm nay mới 27 tuổi? Trong ngành công nghiệp ngày nay phải nói là tuổi trẻ tài cao nha" Phương Linh tay chống lên má, móng tay sơn màu khoác lên tai

    

Những lời này Hứa Ninh Thanh đã nghe nhiều, chỉ nhấp ngụm rượu, ánh mắt từ trên người cô ta dời đi, tròng mắt nhìn về phía tầng trệt.

    

Đột nhiên, ánh mắt hắn hơi ngừng lại.

    

Một là bởi vì nhìn thấy thân ảnh quen thuộc dưới dàn nhạc phía dưới, hai là bởi vì chân Phương Linh đang vắt chéo dưới bàn trêu gẹo mắt cá chân của hắn, vuốt ve mập mờ.

    

Hứa Ninh Thanh ánh mắt thẳng tắp nghiêng đầu nhìn sang, đối diện với ánh mắt cô ta, trực tiếp đứng dậy: "Thật xin lỗi, tôi phải đi ra ngoài một chuyến".

    

Phương Linh sững sờ.

    

-

    

Buổi chiều Thường Lê đến nhà hàng Tây đàn cho ông chủ một khúc, nơi này yêu cầu không cao, chỉ cần chơi theo nhạc phổ là được, là một bài kiểm tra cấp đội thông thường, đối Thường Lê mà nói độ khó không cao.

    

Cô vừa mới đàn xong một khúc, đột nhiên bị bao phủ bởi một bóng người, bên cạnh xuất hiện một cặp chân dài dưới ánh đền

    

Ông chủ nhà hàng Tây hiển nhiên có quen biết, lập tức chào đón: "Hứa tổng, ngài đến khi nào vậy, sao tôi lại không để ý thế này?"

    

Ngón tay Hứa Ninh Thanh chỉ về phía Thường Lê: "Cô ấy đến đây làm gì?"

    

Chủ nhà hàng: "Cô ấy là bạn của cháu gái tôi, thiếu tiền sinh hoạt nên đi tìm việc làm, liền đến đây chơi vài đoạn nhạc" Hắn nói vẫy vẫy tay với Thường Lê.

    

Thường Lê chạy tới, đứng bên cạnh Hứa Ninh Thanh, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng kéo tay áo hắn: "Chú ơi, sao chú lại tới đây?"

    

Người đàn ông trợn mắt, thẳng thắn hỏi: "Thiếu tiền?"

    

     "A" Thường Lê tức đến phồng má, đối với câu hỏi toạc móng heo này của hắn không biết trả lời như thế nào.

    

Cô nàng đứng bên cạnh hắn, ngẩng đầu cũng chỉ cao đến bả vai hắn, cau mày xù lông, sau đó lại nhón chân lên, tốn sức muốn hướng đến bên tai hắn.

    

Hứa Ninh Thanh phối hợp cúi người, liền nghe thấy cô ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói: "Chú có thể đừng thẳng thắn như vậy được không?"

    

Người đàn ông cười, giọng cười khàn khàn, hỏi ngược lại: "Kia ------ muốn mua quần áo túi xách nhưng không đủ tiền?"

    

Cô tiếp tục tiến lên nói nhỏ vào tai hắn: "Còn đủ mua nhé, hiện tại cháu có thể mua hẳn hai túi"

    

Thường Lê lúc trước không có khái niệm dùng tiền hợp lý, cảm thấy đẹp mắt liền mua, cũng không nhìn giá cả, mua về vứt xó cũng không ít, lúc chiều cô cẩn thận đếm lại số tài sản nghèo nàn còn xót lại của mình, chỉ có tiền thưởng thi vẽ là dùng được, nhưng sớm muộn sẽ tiêu hết, chỉ có vài nghìn.

    

Chủ nhà hàng nhìn hai người họ kề tai nhau thì thầm to nhỏ không xem ai ra gì, cảm thấy tâm can thật mệt mỏi.

    

Mặc dù cũng nghe bóng nghe gió vị Hứa Ninh Thanh này thanh danh không được tốt lắm, nhưng cũng không nên ngay cả đứa trẻ mười tám tuổi cũng xuống tay a! !

    

Hứa Ninh Thanh nghe Thường Lê nói liền cau mày, cô nhóc ghé vào tai hắn thở dài, bổ sung: "Thẻ cuả cháu đều bị khoá rồi".

    

Hắn dừng lại, không nói gì, chỉ trực tiếp nắm bả vai Thường Lê, nhìn về phía chủ nhà hàng: "Tôi mang cô ấy đi trước, dàn nhạc này ông tìm người khác đi".

    

Ngụ ý chính là Thường Lê sẽ không làm.

    

Thường Lê lập tức bất mãn, một bên bị Hứa Ninh Thanh lôi lên cầu thang, một bên phản bác: "Ấy không phải, chú dựa vào cái gì a, cháu đã đủ mười tám tuổi rồi a!".

    

Hứa Ninh Thanh nhẹ nhàng thốt ra một câu: Biết nơi này toàn những người như thế nào không!"

    

Hắn nói lời này nghe thì hời hợt, nhưng lại có ý cảnh cáo, Thường Lê im lặng đi theo hắn lên lầu, sau đó mới lí nhí nói phía sau: "Chú không phải cũng tới nơi này sao?"

    

Hứa Ninh Thanh không giải thích nhiều lời, trực tiếp đưa cô nàng vào phòng khách.

    

Thường Lê nhìn Phương Linh đang sững sờ trước mắt, không hiểu tình huống hiện tại là gì.

    

Hứa Ninh Thanh đưa mắt quét qua phòng khách một chút: "Trương tổng vẫn chưa quay lại?"

    

"Ra ngoài nghe điện thoại, lập tức sẽ trở lại." Phương Linh nói.

    

Tối nay không phải hội nghị ký hợp đồng hợp tác chính thức, Hứa Ninh Thanh cùng Trương Thước trước đó đã hợp tác qua, giữa họ cũng tuỳ ý hơn bình thường.

    

Hứa Ninh Thanh đẩy Thường Lê vào chỗ ngồi, lại gọi cho cô một phần bò bít tết và nước trái cây.

    

Thường Lê đã hiểu sơ sơ Hứa Ninh Thanh tới đây làm gì, chuyện làm ăn cô có nghe cũng không hiểu, liền ngoan ngoãn ngồi một bên, nghe người phụ nữ kia cùng Hứa Ninh Thanh nói chuyện.

    

Chỉ là một lát sau, cô liền cảm thấy có gì đó không đúng.

    

Người phụ nữ này.

    

Ý đồ bất chính.

    

Thường Lê nhìn cô ta nghiến răng nghiến lợi.

    

Rất khó chịu.

    

Cô khoanh thay ngả người tựa vào ghế, Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu nhìn cô hỏi: "Muốn ăn thêm cái gì sao?"

    

 Cô nhóc nghiến răng: "Bích Loa Xuân".

    

"Ờm?"

    

"Trà xanh thượng hạng".

    

Lời này là Thường Lê nhìn Phương Linh nói, ánh mắt thẳng tắp không chút né tránh, nhìn giống con thú nhỏ xù lông.

    

Phương Linh lập tức nghe hiểu ý trong lời nói của cô, khó khăn lắm mới duy trì được nụ cười chuẩn mực, giả vờ như không hiểu "ừm?" một tiếng, nhưng trong lòng oán thầm con nhóc nhà ai không có giáo dưỡng.

    

Kết quả một giây sau khoé môi người đàn ông cong cong, nghiêng người thân mật tựa vào cô nàng, cặp mắt đào nhếch lên, trong yết hầu tràn ra hai tiếng cười khẽ.

    

Cười xong, hắn mới hững hờ véo má cô: "Không thể nói như vậy a"

    

Lời nói là ý giáo huấn, nhưng giọng điệu lại dung túng ngay cả hắn cũng không chú ý.

Truyện full

  • Mối Tình Đầu Đòi Bao Nuôi
    Mối Tình Đầu Đòi Bao Nuôi

    Bạn đang đọc truyện Mối Tình Đầu Đòi Bao Nuôi của tác giả Trường Yên. Lục Nam Châu để ý một người hồi đại học, lúc ấy anh không ngại...

  • Anh Chàng Ngọt Ngào
    Anh Chàng Ngọt Ngào

    Converter: Ngocquynh520Editor: Mandy Cá Ngừ + Ren SanTrong mắt người khác, cô có một vận khí khiến người ta vừa hâm mộ vừa ghen tị. Cô...

  • Vợ Tổng Tài Bá Đạo
    Vợ Tổng Tài Bá Đạo

    Trình Ký Bình là một cô gái tài năng đến mức trên thương giới không ai là không biết đến.Nhưng họ lại không biết rằng để thành công như...

  • Cưng Chiều Dựng Phu
    Cưng Chiều Dựng Phu

    Edit+beta: RubyThể loại: sủng, gương vỡ lại lành, 1v1, đam mĩ nam nam sinh tử văn, có bảo bảo, HE( hài kịch).Vào thời điểm năm năm...

  • Đông Chu Liệt Quốc
    Đông Chu Liệt Quốc

    Tuyệt tác văn chương phản ánh một gia đoạn 550 năm bão táp của lịch sử Trung Hoa từ Xuân Thu đến Chiến Quốc, hàm chứa những vấn đề phổ...

  • Anh Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy!
    Anh Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy!

    Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã, tình thâm, có ngược có sủng, sạch, 1vs 1Editor: Hoa Linh Tộc + phạm mỹ linh + Quỳnh_ỉnBeta: Hoa...

  • Em Đừng Có Nhõng Nhẽo
    Em Đừng Có Nhõng Nhẽo

    [Chênh lênh 9 tuổi / em gái mềm mại x anh trai ăn chơi / hành trình theo đuổi vợ]Thiếu gia nhà giàu x Thiên tài hội họa[Văn án 1]Hứa...

  • Dụ Hoan - Điềm Điềm
    Dụ Hoan - Điềm Điềm

    🌽 Hán Việt: Dụ hoan (Dụ dỗ hoan ái)🌽 Tác giả: Điềm Điềm🌽 Editor: Bắp🌽 Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng,...

  • Cô Bé Thích Đùa
    Cô Bé Thích Đùa

    Tác giả: Quỳnh GiaoThể loại: Truyện TeenGiới thiệu:Mưa, những cơn mưa tháng bảy vẫn thường chợt đến, chợt đi như vậỵ Con hẽm nhà Thanh...

  • Tiểu Mỹ Nữ
    Tiểu Mỹ Nữ

    =======Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Tiểu Mỹ Nữ> tại {domain}========Tên hán Việt: Tiểu phiêu...

  • Nam Thần Bị Tôi Đá Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi
    Nam Thần Bị Tôi Đá Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi

    Văn án:Hứa Tri Lục khổ sở yêu Thẩm Tư Diên rất nhiều năm, cho đến khi tốt nghiệp đại học mới từ bỏ.Thì đột nhiên cô ngoài ý muốn quay...

  • Sư Huynh Là Nam Thần
    Sư Huynh Là Nam Thần

    Edit: CỏThể loại: Hiện đại đô thị, võng du, vườn trường, ngọt sủng, thanh thủy, 1vs1, HE.Couple: An Vũ Hàng [nhẫn nhục nhân thê...

  • Tiêu Sơn Tráng Sĩ
    Tiêu Sơn Tráng Sĩ

    Tác giả: Khái HưngThể loại: Kiếm HiệpGiới thiệu:Tiêu Sơn Tráng Sĩ, viết 1940 (có tài liệu nói 1936), là tác phẩm dài nhất của Khái...

  • Come Lie With Me
    Come Lie With Me

    Dịch giả: k_musicEdit: boduaKhông có văn án.

  • Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử
    Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử

    Tình yêu là gì ? Một câu hỏi hóc búa cho đến tận bây giờ vẫn là một bí ẩn ... Nhưng hiện nay đa số chỉ cần có tiền là mua được tình yêu...