Đạo Quân

Chương 48: Rơi Vào Nguy Hiểm (2)

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Nguồn: Tàng Thư Các

Sau khi căn dặn xong, hai người lại lên ngựa ra rừng rậm, trở lại đường núi tiếp tục tiến về phía trước. Hai người đi đến vị trí lờ mờ thấy Nam Sơn tự trên đỉnh núi thì Viên Cương lại xoay ngựa nấp vào trong rừng, Tô Kiệt Nhân một mình phóng ngựa xông tới đỉnh núi. Viên Cương trốn trong rừng hẻo lánh, sắp xếp cho ngựa xong thì nhanh chóng đi bộ lên đỉnh núi, cuối cùng nấp trong một tán cây đại thụ quan sát. Hắn ta tận mắt nhìn thấy Tô Kiệt Nhân tiến vào trong cánh cửa lớn của chùa.

“Trụ trì, bên ngoài có một người, tự xưng là Ngưu Hữu Đạo, đệ tử Thượng Thanh tông, nói là phụng mệnh chưởng môn đến đưa thư cho trụ trì.”

Trong chính sảnh hậu viện, trụ trì Viên Phương đang ngồi uống trà nói chuyện với nhóm người Tống Diễn Thanh thì một đệ tử đi vào bẩm báo một tiếng.

Viên Phương còn chưa đáp lời, Tống Diễn Thanh đã bỗng nhiên đứng lên, hai mắt sáng lên. “Quả nhiên đến rồi!” Quay đầu lại nói với Viên Phương: “Cho người vào đi!” rồi hắn ta khoát tay với Hứa Dĩ Thiên, Trần Quy Thạc, dẫn hai người tạm thời tránh trong một gian phòng nhỏ bên cạnh. Cửa sổ giấy của gian phòng bị Tống Diễn Thanh liên tục chọc vài lỗ thủng.

Viên Phương rất bất đắc dĩ, lão vốn không muốn tham gia vào thị phi giữa các môn phái tu hành. Đây không phải chuyện một tiểu yêu như lão có thể chọc vào nhưng lão làm gì còn cách nào khác, chỉ có thể phất tay với đệ tử đến thông báo: “Mời vào đi!”

Rất nhanh, Tô Kiệt Nhân vừa đi vừa quan sát xung quanh tiến vào, sau khi thấy Viên Phương thì làm kiến lễ, lấy bức thư trong ngực hai tay dâng lên.

Tống Diễn Thanh trong gian phòng nhỏ bên cạnh nhíu mày. Hắn ta há lại không biết Ngưu Hữu Đạo. Người đến chỉ là một người ăn mặc giống Ngưu Hữu Đạo mà thôi, liền quay đầu nói với Hứa Dĩ Thiên và Trần Quy Thạc: “Các ngươi ra xem thử có chuyện gì xảy ra!”

Hai người lĩnh mệnh, trực tiếp bước ra khỏi gian phòng bên cạnh, căn bản không hề tránh né Ngưu Hữu Đạo giả này, nhanh chân rời đi.

Viên Phương mở thư ra, giũ ra một tờ giấy viết thư bên trong, nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải, lật tới lật lui nhìn, sửng sốt không hiểu gì cả. Quả thật lão không hề tìm được bất kỳ chữ viết nào, rõ ràng chỉ là một tờ giấy trắng mà!

Tống Diễn Thanh đi ra một tay đoạt lấy bức thư, liếc mắt nhìn Tô Kiệt Nhân từ trên xuống dưới rồi lại quay đầu nhìn bức thư trong tay, ánh mắt sững sờ, tình huống gì thế này? Hắn ta cũng lật qua lật lại kiểm tra.

Ở cửa lớn của Nam Sơn tự, Hứa Dĩ Thiên lao nhanh ra, thuận theo bậc thang chạy xuống núi, ánh mắt luôn dò xét hai bên.

Viên Cương trốn trong tán cây lặng lẽ chú ý, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Hắn ta thấy trên bức tường của ngôi chùa có một bóng người, dẫm chân trên đầu tường một cái, lật không lao đến, rơi lên ngọn cây bên ngoài ngôi chùa, mượn lực của ngọn cây lại một lần nữa khinh thân bắn lên, nhẹ như phi yến. Người cứ đạp lên ngọn cây bay tới, ánh mắt cũng đang tìm kiếm xung quanh.

Người đến chính là Trần Quy Thạc phối hợp với Hứa Dĩ Thiên cùng đi kiểm tra.

Viên Cương âm thầm kêu khổ, đúng là trùng hợp đến mức không thể trùng hợp hơn được. Trần Quy Thạc đang bay thẳng về phía hắn ta đang ẩn nấp, giờ muốn thay đổi vị trí cũng không dám, chỉ cần khẽ động thì rất có thể bị phát hiện. Hắn ta đành ngồi yên không nhúc nhích, chỉ hy vọng Trần Quy Thạc không chú ý đến bên này.

Có điều Viên Cương không may mắn như vậy, Trần Quy Thạc từ tán cây phía trước bắn người lao tới, còn chưa đáp lên tán cây bên này mắt đã sáng lên, khóa chặt lấy hắn ta, con ngươi bỗng nhiên co rút lại, bang một tiếng, tiện tay rút kiếm trực tiếp đánh về phía Viên Cương đang ẩn nấp. Viên Cương nhún người trượt xuống, đạp lên một nhánh cây, mượn lực bắn vọt lên, cũng nhảy ra ngoài, từ trên cây này bay sang một cây khác.

Vù vù vài tiếng, cành lá bay toán loạn, kiếm quang lấp lóe, mấy cành cây làm vướng Trần Quy Thạc đã bị kiếm trong tay cắt vụn. Chân đạp trên tàng cây một cái, không hề dừng lại, người như phi yến xuyên mưa trực tiếp xuyên qua tán cây, một người một kiếm tiếp tục truy sát Viên Cương.

Viên Cương bay nhào lên một cây khác thì níu một cành cây đáp xuống đất, lách mình chạy nước đại trong rừng. Hắn ta thấy đối phương có thể giẫm lên ngọn cây phi hành nhẹ như chim yến thì biết mình đã rơi vào nguy hiểm. Tuy nhiên hắn ta căn bản không phải võ sĩ bình thường.

Trần Quy Thạc đuổi theo phía sau không đáp xuống đất, đạp trái đạp phải lên những cành cây trong rừng, tốc độ này không phải Viên Cương có thể bì được. Sau khi đuổi theo một lát, Trần Quy Thạc bắn ra “Huyền Thanh Chưởng”, chưởng lực cách không đánh về phía Viên Cương. Viên Cương phát hiện ra nguy hiểm không kịp tránh né, phía sau lưng gồng lên, miễn cưỡng chịu một chưởng, cả người bị chấn liền gia tốc lao nhanh ra ngoài, đột nhiên kéo giãn khoảng cách với kẻ đuổi giết, tiếp tục chạy như điên.

Trần Quy Thạc kinh ngạc “a” một tiếng, không ngờ đối phương bị mình đánh một chưởng thế mà người không việc gì, tiếp tục nhảy lên thân cây mượn lực của cành cây tránh né lung tung. Trần Quy Thạc lại đuổi đến gần, đã có bài học kinh nghiệm nên liền lăng không đâm ra một kiếm.

Viên Cương né nhanh sang một bên, cánh tay chụp lấy một cành cây trước mắt, cả người thuận thế vòng ra sau cây, có thể nói là quấn quanh cây một vòng, một quyền gào thét đánh tới, đánh về phía Trần Quy Thạc ở sau cây.

Trần Quy Thạc đang cầm kiếm đuổi theo không ngại Viên Cương đánh giết từ một phía khác, không thể ngờ Viên Cương còn dám phản công, khi nghe thấy tiếng quyền phong, lực đạo hình như còn rất mạnh thì vội vàng vỗ ra một chưởng, đỡ một quyền kia.

Rầm! Một âm thanh vang vọng, cơ thể Viên Cương bị chấn cho mất khống chế, ngã ra sau lăn lông lốc xuống núi. Trần Quy Thạc cũng bị chấn cho rơi xuống đất lui liên tục vài bước, chân sau khẽ chống xuống sườn dốc mới đứng vững, có chút kinh hãi, sức lực của thằng nhãi này lớn thật đấy!

Một quyền của Viên Cương cũng đã hoàn toàn khơi dậy sát tâm to lớn của Trần Quy Thạc. Lúc này Trần Quy Thạc một lần nữa phi thân lên, nhanh chóng lại đuổi kịp, kiếm quan từ trên không rơi xuống, chụp lấy Viên Cương ở bên dưới, lần này không hề có ý giữ người hỏi cung mà đã ra tay hạ sát thủ!

Nhưng vào lúc này, tiếng vù vù gấp gáp vang lên, kiếm thế của Trần Quy Thạc bay trên không thay đổi, kiếm hoa vung ra bên cạnh. Trong tiếng leng keng, năm sáu mũi tên bị loạn kiếm của Trần Quy Thạc đánh bay, hơn trăm người mai phục sẵn bên dưới do Quan Thiết dẫn đầu đột nhiên xông ra, bưng cung nỏ đi bộ xông đến.

Trước đó Quan Thiết được Lam Như Đình ra hiệu đã mang theo người dưới trướng của mình lặng lẽ đi theo xem xét, ai ngờ vừa hay thấy Viên Cương gặp nạn, biết vương gia cực kì thích vị này, làm sao có thể không cứu.

Nhờ một đợt mũi tên công kích, Viên Cương nhanh chóng thoát hiểm.

Trần Quy Thạc vội vàng rơi xuống đất, không kịp ẩn núp, vả lại số lượng rất nhiều, mấy chục mũi tên dày đặc phóng đến. Y có huy kiếm cũng khó có thể cản được toàn bộ nên liền vội vàng vung tay thi pháp, pháp lực phóng ra ngoài kết thành pháp cương hộ thể.

Mấy chục mũi tên cùng bắn đến trước mặt Trần Quy Thạc thì nhanh chóng ngưng trệ rồi dừng lại giữa không trung. Chúng đã bị pháp lực của y hãm ở đây, những mũi tên này cách Trần Quy Thạc vừa gần lại vừa xa, gần thì cách mắt của Trần Quy Thạc chỉ một ngón tay, suýt chút nữa là làm cho Trần Quy Thạc kinh ngạc mồ hôi ướt sũng.

Sở dĩ những mũi tên bị hãm lại xa gần không giống nhau là vì những mũi tên liên tiếp công kích suýt chút nữa đã phá đi phòng ngự pháp lực của Trần Quy Thạc. Quy tắc rất đơn giản, mũi tên liên tiếp bắn tới, những mũi tên tới trước đối diện với phòng ngự khá mạnh, đồng thời cũng tiêu hao một bộ phận lực phòng ngự đạo, những mũi tên đến sau dĩ nhiên gặp phải lực cản nhỏ hơn, khoảng cách công kích dĩ nhiên càng gần hơn.

Truyện full

  • Nghe Nói Anh Là Nam Chính
    Nghe Nói Anh Là Nam Chính

    Tác giả: 月亮与六遍是Dịch: Thích Ăn Dưa 502Chương: 7Văn án:Bạn trai lúc nào cũng từ chối tôi, thế là trong cơn tức giận, tôi đòi chia tay.Anh...

  • Ôm Cây Đợi Người, Cây Tàn Người Mất
    Ôm Cây Đợi Người, Cây Tàn Người Mất

    "Lạnh vậy cậu vẫn chờ tôi đúng không? Chỗ cái cây này.""Lần nào cậu cũng hỏi là sao? Tất nhiên là tôi đợi cậu rồi. Cậu thấy tôi không...

  • Tặng Em Một Hạnh Phúc
    Tặng Em Một Hạnh Phúc

    Đường Tâm, ngoại hình xinh đẹp, tính cách mạnh mẽ quyết đoán,  được giới truyền thông tôn làm nữ thần gợi cảm nhất Đài Loan.Ba năm liền...

  • Giang Hồ Kỳ Cục
    Giang Hồ Kỳ Cục

    Thể loại: Cổ đại, hài hước, sủng, giang hồ ân oán, giáo phái, cải trang giả dạng, chủng điền văn, HESố chương: 46 chươngEdit: Mia...

  • Trầm Thụy Tiền, Biệt Thuyết Ái Ngã
    Trầm Thụy Tiền, Biệt Thuyết Ái Ngã

    Dịch nghĩa: Trước khi ngủ say, đừng nói yêu tôi!Thể loại: hiện đại, ấm áp, HE._ Công: trung khuyển, phúc hắc, thích chơi dại =.=_ Thụ:...

  • [Thích Cố] Bất Thị Oan Gia Bất Tụ Đầu
    [Thích Cố] Bất Thị Oan Gia Bất Tụ Đầu

    Thể loại: Thích Cố đồng nhân văn, đoản văn, nhất thụ nhất công, hài, HEEdit: Nguyệt, Quỳnh.Beta: Nguyệt Phàm là mọi sự trong thiên hạ,...

  • Khi Tình Yêu Chưa Kết Thúc
    Khi Tình Yêu Chưa Kết Thúc

    Bạn đang đọc truyện Khi Tình Yêu Chưa Kết Thúc của tác giả Sương Đào. Buông tay nhau, sau đó cả hai đều đau khổ.Bình yên không có, đổi...

  • Đừng Học Tiến Sĩ Sẽ Thoát Ế
    Đừng Học Tiến Sĩ Sẽ Thoát Ế

    Cuộc sống nghiên cứu sinh của Văn Địch cực kỳ tệ.Người hướng dẫn sai bảo, đồng nghiệp gây khó dễ, thích thầm phó giáo sư toán học cách...

  • Pháp Sư Trừ Tà
    Pháp Sư Trừ Tà

    [Truyện được chuyển thể theo tác phẩm truyện tranh Pháp Sư Trừ Tà của tác giả Yun Ji Un.]*Nàng là một mỹ nhân. Đôi môi anh đào nhỏ...

  • Hồ Điệp Công Tử
    Hồ Điệp Công Tử

    Thể loại: cổ trang, giang hồ, cường thế bà đạo công x…tiểu bạch thụEdit: Ân Nguyệt Sơn TrangMôn chủ của phái Hoa Môn là người vô cùng...

  • Tình Yêu Thôn Quê
    Tình Yêu Thôn Quê

    Bạn đang đọc truyện Tình Yêu Thôn Quê của tác giả Tham Chủ Hoan. Một đôi thiếu niên tình cờ tìm thấy nhau tại một vùng nông thôn, mơ...

  • Xuyên Không, Ta Bất Ngờ Mang Con Tái Hôn
    Xuyên Không, Ta Bất Ngờ Mang Con Tái Hôn

    Tác giả: Diên CừuThể loại: HE, Sủng, Xuyên Không, Cưới Trước Yêu Sau, NgọtTeam dịch: Bông Hoa NhỏGiới thiệuKiều Hoa cô nàng độc thân ở...

  • Bao Dung Vô Bờ
    Bao Dung Vô Bờ

     Văn Án Rất nhiều năm sau, Tô Nịnh Nịnh mới hiểu được, ngôn từ thích hợp nhất để hình dung ngài Bùi, chỉ có hai chữ.“Biến thái.”...Ở...

  • Đạo Quân
    Đạo Quân

    Truyền thuyết kể rằng, Thương Tụng luyện chế ra tám món pháp bảo, xưng là một bộ, công dụng nghịch thiên, có thể phá trời cũng có thể...

  • Chuộc Lấy Tình Yêu
    Chuộc Lấy Tình Yêu

    Thể loại: Đô thị tình duyên cường thủ hào đoạtEditor: ngocyenSố chương: 39 chươngĐàn ông chính là thích loại phụ nữ không quá mạnh mẽ,...