Cô Vợ Thay Đổi Của Thiếu Gia Sói Trắng

Chương 36: 36 Cảnh Cáo

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ


Tống Thần Vũ đưa cô lên văn phòng của mình sau đó không nói không rằng bóp lấy cổ cô, âm u nói: “Cho cô chút tự do cô liền nhân cơ hội muốn bỏ trốn sao?”
“Tôi, tôi chỉ bắt trộm mà thôi, bỏ trốn khi nào chứ?” Đỗ Lan Hương khó khăn phản bác, cổ họng dần dần bị bóp chặt, không nghe rõ tiếng.

“Cô dám nói không có ý định đó?” Tống Thần Vũ khàn giọng chất vấn, bàn tay lại siết chặt một chút.

Đỗ Lan Hương tưởng chừng nghẹt thở đến nơi, cố nói: “Thật sự… không có, anh cũng thấy rồi mà, nếu… nếu muốn chạy, tôi… tôi đã không khoa trương đi bắt cướp.”
Cô phải công nhận một điều người đàn ông này thật sự nhạy bén, sức lực cũng rất lớn, đây không biết là lần thứ mấy cô bị anh vô duyên vô cớ bóp cổ rồi.

Thật con mẹ nó, có cho ai sống yên không?
Cũng may cô thật sự không có ý định rời đi, nếu không chắc anh ta giết cô luôn rồi.

Nghe Đỗ Lan Hương nói vậy sắc mặt người đàn ông cũng hòa hoãn một chút, bàn tay cũng nới lỏng ra nhưng giọng nói vẫn không thay đổi: “Tốt nhất cô đừng nghĩ đến chuyện này, đây chỉ là cảnh cáo nho nhỏ.”
“Khụ khụ khụ.” Được chút không khí cô không ngừng ho khan, xém chút cùng anh ta liều mạng rồi.

Ổn định lại giọng nói cô mới nhìn người đàn ông trước mặt nói: “Tôi biết rồi, tôi đánh không lại anh làm sao có thể trốn anh, anh lúc nào cũng chỉ biết bóp cổ tôi cảnh cáo thôi sao?”
Hơn nữa cô có trốn cũng phải có kế hoạch đàng hoàng, ai mà trốn lộ liễu như vậy để anh ta bắt lại.


“Nếu cô muốn tôi có thể đổi phương thức khác, muốn thử không?” Hai mắt anh sáng hoắc, khóe miệng cười cợt.

“Không cần.” Đỗ Lan Hương thẳng thừng đáp, lại lườm anh một cái, miệng lẩm bẩm: “Đối xử với phụ nữ không thể dịu dàng chút sao?”
Không ngờ Tống Thần Vũ lại nghe thấy anh cúi người xuống sát mặt cô nói: “Đối với phụ nữ trước nay tôi chưa từng biết dịu dàng là gì, mà cô lại càng không? Nhớ kỹ, cô tồn tại đến ngày hôm nay cũng chỉ để cho tôi… vui đùa mà thôi.”
Mấy từ sau Tống Thần Vũ vô cùng nhấn mạnh, âm thanh càng thêm ma mị.

Đỗ Lan Hương chỉ rùng mình một cái, cũng không vì lời nói của anh ta mà buồn bã, đau lòng, dù sao cô cũng không yêu thương gì người này, càng không có ý định sống chung với anh ta, cho nên lúc này đây Tống Thần Vũ muốn nói gì cũng được, cô nhịn một chút để anh ta nới lỏng cảnh giác, sau đó lại lựa cơ hội rời đi.

Như vậy không phải là xong rồi sao?
“Hừ.” Tống Thần Vũ nhìn biểu hiện của cô hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng không nói thêm lời nào nữa mà quay người ngồi vào ghế tổng của mình.

Đỗ Lan Hương thở hắt ra một hơi tự nhiên ngồi xuống ghế salon rót một cốc nước uống, vừa bắt cướp xong lại bị người đàn ông này hành xác cô mệt muốn chết rồi.

Vừa uống cô vừa nhìn qua căn phòng, không hổ là tập đoàn lớn, văn phòng làm việc thôi cũng to đến thế.

Lại nhìn người đàn ông đang chăm chỉ làm việc đằng kia cô bất chợt hỏi: “Cũng trưa rồi anh không nghỉ ngơi sao?”
Người đàn ông không phản ứng, ngay cả ánh mắt cũng không thẻm nâng lên nhìn cô, Đỗ Lan Hương chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím, cô chán nản nói: “Ở đây không có chuyện của tôi, tôi có thể về trước không?”
“Ngồi ở đó, không được đi.” Tống Thần Vũ lạnh nhạt nói.

“Nhưng mà tôi đói bụng rồi, chạy cả nửa ngày tinh lực cũng không còn bao nhiêu.” Đỗ Lan Hương uể oải vô cùng, bụng cũng bắt đầu biểu tình.

Tống Thần Vũ lúc này mới dừng tay lại, sau đó nhấc điện thoại lên gọi một cuộc, nội dung chỉ vỏn vẹn mấy chữ: “Mang đồ ăn lên đây.”1
Nói xong anh lại tiếp tục công việc của mình, đúng là không chừa một giây phút nào.

Đỗ Lan Hương nghe vậy có chút kinh ngạc, không phải muốn mang đồ ăn cho cô chứ? Người đàn ông này tốt đến vậy sao?
Không, cô không tin, có mà gọi cho mình anh ta thì có, Đỗ Lan Hương lại dò hỏi: “Anh ăn trưa thì tốt rồi còn tính để tôi nhìn anh sao? Hay là tôi ra ngoài ăn vậy.”
Ấy thế mà Tống Thần Vũ lại vẫn không có biểu tình gì, cô cũng chán nói với anh liền đứng dậy hướng cửa mà đi, Tống Thần Vũ nghe thấy tiếng động mới ngước mắt lên nhìn cô, trầm giọng hỏi: “Đi đâu?”
“Tôi đi vệ sinh, không được sao?” Đỗ Lan Hương nhìn anh có chút thách thức, lý nào đi vệ sinh anh lại cản cô?
“Đi đi.” Tống Thần Vũ hơi rũ mắt xuống tiếp tục công việc.


Cô nhún vai một cái rồi đi ra ngoài, giờ mới cảm thấy không khí trong lành, mỗi lần ở với người kia là mỗi lần bứt rứt, khó chịu.

Anh ta đúng là có biệt tài khiến người ta áp lực.

Đỗ Lan Hương rẽ phải rời đi thì bên trái có một người đàn ông tiến về phía này, nhìn thấy bóng dáng của phụ nữ hắn có điều nghi hoặc lại giơ tay gõ cửa phòng.

“Vào đi.”
Người đàn ông mở cửa ra đi vào, chưa gì đã nói: “Tôi vừa nhìn thấy bóng lưng của một người phụ nữ, không phải tôi nhìn nhầm đó chứ.”
“Trịnh Lan Hương.” Tống Thần Vũ nhả ra ba chữ.

Người đàn ông kinh ngạc: “Cái gì, cô gái kia là Trịnh Lan Hương, cậu chắc chứ? Sao cô ta lại ở đây?”
Đối với hai câu hỏi này Tống Thần Vũ lại không trả lời mà hỏi: “Cậu có chuyện gì?”
“Thì đến giờ nghỉ trưa rồi tôi rủ cậu đi ăn thôi.” Người đàn ông sang sảng nói.

“Tôi ăn ở văn phòng cậu tự đi đi.” Tống Thần Vũ không quan tâm nói.

“Này, đừng bảo với tôi cậu với Trịnh Lan Hương cùng ăn đấy nhé?” Người đàn ông mỉm cười gian trá, lại có chút không tưởng tượng nổi.

Tống Thần Vũ không vui, dùng giọng đuổi người: “Không phải chuyện của cậu.”
Thấy người nào đó sắp tức giận hắn cũng không tiếp tục hỏi nữa, ngay lập tức nghiêm túc nói: “Được, không nói đến cô ta nữa, tôi đi trước.


Người đàn ông vừa mở cửa ra thì đúng lúc có người mang đồ ăn đi tới, thấy hắn người đó cung kính chào: “Giám đốc.”
“Ừ, vào đi.” Người đàn ông nhìn lướt qua hai phần cơm trên tay cô nhân viên chỉ mỉm cười không nói gì thêm, xem ra đúng là ăn với Trịnh Lan Hương.

Mà Đỗ Lan Hương cũng từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy hai người đứng trước cửa cô nghi hoặc nhưng không nói gì.

Thế nhưng người đàn ông lại không bỏ qua cơ hội, lên tiếng nói: “Chào cô, tôi là Hoàng Khang, giám đốc điều hành tập đoàn Tống Gia kiêm bạn thân từ nhỏ của Tống Thần Vũ, cô là vợ của cậu ta, Trịnh Lan Hương đúng không? Đám cưới hai người tôi bị cậu ta điều đi nước ngoài làm việc nên không đến được, nay mới có thể gặp mặt, thật là bất ngờ.”
Đỗ Lan Hương nghe anh ta giới thiệu xong chỉ hờ hững nói: “Chào anh.”
“Ách, cổ cô làm sao thế kìa.” Hoàng Khang nhìn vết hằn đỏ trên cổ Đỗ Lan Hương thắc mắc, nếu hắn nhìn không lầm thì đây hẳn là dấu vết của bàn tay, dù sao hắn cũng đã được nhìn nhiều rồi, sao không nhận ra.

Đỗ Lan Hương cảm nhận được cái nhìn đầy ý tứ của đối phương, lại cố ý nói: “Tôi bị một người đàn ông điên bóp cổ.”
Không nghĩ cô lại nói thẳng thừng như vậy hắn lại hứng thú hỏi: “Ồ, không biết là người đàn ông điên nào gan dạ bóp cổ phu nhân tổng giám đốc thế này, có cần tôi báo cảnh sát cho cô không? ban ngày ban mặt hành hung người là phạm pháp đấy.”
“Nếu anh dám tôi cũng không quan ngại điều này.” Đỗ Lan Hương nhún vai một cái.

“Vậy thì cô báo danh đi tôi nhất định giúp cô.” Hoàng Khang tươi cười nói..

Truyện full

  • Lâm Song Dạ Ngữ
    Lâm Song Dạ Ngữ

    Nguyên tác: Lâm song dạ ngữ  – 临窗夜语)系列Tác giả: Tiêu – 魈Danmei, huyền huyễn, cổ đại, 1 vs 1, thanh thủy văn, HE.Biên tập: Lẳng cô...

  • Hạnh Phúc Là Khi Gặp Được Em
    Hạnh Phúc Là Khi Gặp Được Em

    Tác giả: Hoàng Kim (Aiko)Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn TìnhGiới thiệu:Nam chính: Dương Thừa Nam (25 tuổi)Nữ chính: Diệp Khả Như...

  • Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm
    Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

    THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ HỒNG PHAI XANH THẮM(Tên gốc: Tri phủ? Tri phủ? Ứng thị lục phì hồng sấu)Thể loại: Điền văn, trạch đấu, xuyên...

  • Mít Ướt
    Mít Ướt

    Thể Loại: Đam MỹEditor: Tố Tố (Cụt điên) =))Tiểu Diệp thật sự khóc không được mà cười cũng không xong. Đứa nhỏ trong lớp của cô lại...

  • Phược Long
    Phược Long

    Thể loại:huyền huyễn, cổ trang, nhất thụ nhất công, huynh đệ văn (niên hạ), cường thủ hào đoạt (?), HE ( gần kết có phản công nhẹ,...

  • Muốn Nói Yêu Em
    Muốn Nói Yêu Em

    Tên gốc: Quan quan thư cưu (Đôi chim gáy hót vang)Tác giả: Chiết Hỏa Nhất HạThể loại: Hiện đại, cán bộ cao cấp, thanh mai trúc mã, 3SĐộ...

  • Năm Đó, Tớ Cũng Thầm Yêu
    Năm Đó, Tớ Cũng Thầm Yêu

    Biên tập: CandyMười sáu tuổi, tôi vào trường trung học nổi tiếng với thành tích đứng đầu khóa. Lúc đó, tôi là một cô bé cao cao gầy...

  • Độc Giả Thứ 7
    Độc Giả Thứ 7

    Độc giả thứ 7 thực chất là tác phẩm đầu tay của Lôi Mễ, được đăng tải nhiều kì trên tạp chí truyện trinh thám của Trung Quốc. Tuy...

  • Phúc Tinh Giá Đáo
    Phúc Tinh Giá Đáo

    Thể loại: Hiện đạiEdit: Phương PhươngBeta: Tử LaSố chương: 17 chương + 1 kết thúcNhân vật chính: Lạc Thiên Hựu – Phúc Viên ViênCó phải...

  • Tâm Ý Thành
    Tâm Ý Thành

    ========Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC tại {domain} ======== Thể loại: Cổ đại vương triều hoàng thất,...

  • Lại Thấy 1982 (Hựu Kiến 1982)
    Lại Thấy 1982 (Hựu Kiến 1982)

    Truyện Lại Thấy 1982 (Hựu Kiến 1982) của tác giả Tâm Hương Tung kể về Diệp Tuệ không nghĩ tới, cô lại có thể trở về năm 1982, khi mọi...

  • Quỷ Hành Thiên Hạ
    Quỷ Hành Thiên Hạ

    Thể loại: Đam mỹ, đồng nghiệp văn, cổ trang, nhất công nhất thụ, thanh thủy văn…Tham sân ái dục si,Thiện ác nhất niệm gian.Đai ca Triển...

  • Ý Trần Thiên
    Ý Trần Thiên

    Thể loại: cổ đại, tướng quân công X tiểu bạch thụ,  tiên hôn hậu ái, sinh tử, HEĐộ dài: 52 chương.Editor: Thượng Quan  Lăng (Lăng...

  • Sa Bẫy
    Sa Bẫy

    Bạn đang đọc truyện Sa Bẫy của tác giả Giang Đình. Một người đàn ông tuổi lớn tìm đủ mọi cách để khiến con mình thường xuyên về...

  • Đích Nữ Vô Song
    Đích Nữ Vô Song

    Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, nữ cườngSố chương: 316 chươngEdit: Be YoursTừng ngón tay bị bẻ gãy, đau đớn lan khắp toàn thân,...