Cô Gái Mắc Amnesia

Chương 16

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

“Hóa ra đấy là lí do bácbuồn”-Hoshi

Theo lời kể của ông Kumo thì ông có một đứa con trai tên Haku học lớp 8 đang bịung thư phổi giai đoạn cuối. Sắp tới sẽ có ca phẫu thuật nhưng tỉ lệ thành côngchỉ có 50%, Haku biết vậy nên từ bỏ ý định phẫu thuật, Kumo đã rất cố gắngthuyết phục, khuyên nhủ nhưng Haku vẫn không chịu phẫu thuật. Cô làm động tácchống tay lên cầm khoảng 5’, cô búng tay và nói với Kumo

”Bác hãy để cháu gặp em ấy, cháu nhất định sẽ thuyết phục em ấy đi phẫu thuậtbằng được”-Hoshi

”Cũng được, nhưng thằng bé nó nóng tính lắm”-Kumo

“Không sao ạ, tạm thời báccho cháu nghỉ một thời gian, thời gian nghỉ cháu sẽ đến thăm em ấy được khôngbác”-Hoshi

“Được, bác đồng ý, ngày maikhoảng 5h30 cháu đến đây, hai bác cháu đến thăm thằng bé”-Kumo

“Vâng, thôi muộn rồi cháu vềđây, cháu chào bác”-Hoshi

Cô nói xong liền chạy ra tiệm bánh và chạy nhanh về kí túc xá

Sáng hôm sau

Buổi học vẫn diễn ra thường như ngày nào. Nhưng hôm nay có điều khác là Harukonghỉ nên cô rất buồn. Trưa đã dến mà cô chả muốn ăn tí nào nhưng vẫn phải ănthôi nếu không đau dạ dày thì ai đưa vào bệnh viện. Ăn xong, cô chọt nhớ rachiều nay phải nộp bài tập toán mà cô vẫn chưa làm. Cô chạy vội chạy vàng đếnthư viện để vào học thì trước cửa thư viện đề cái bảng to

”THƯ VIỆN TẠM THỜI ĐÓNG TRONG 1 TUẦN ĐỂ TU SỬA”

”Troll nhau hả”-Hoshi

Cô đến bó tay với cái thư viện luôn, chon ngày nào không chọn chọn đúng ngàynày. Giáo viên toán là một bà cô rất là “hiền” thế nên học sinh nào không làmbài tập sẽ có một buổi quét sân trường free. Mà sân trường lại “không phải dạngvừa” nên không ai muốn quét sân một tí nào. Cô đi tìm mọi chỗ để ngồi học nhưngchả có chỗ nào cả. Mấy chỗ bàn ghế đá lại có người ngồi rôi nên cô đi khắp nơiđể tìm chỗ. Chợt nhớ ra phòng nhạc không có người nên cô đi đến đấy. Cô khôngđể nhớ rằng Haruko đã dặn không nên đến chỗ phòng học nhạc vì ở đấy có SakamakiShuu

“Tốt phòng này không có ai,vậy là mình có thể ngồi học rồi”-Hoshi

Cô đến một chỗ ngồi đặt sách vở lên và bắt đầu ngồi làm bài. Cô nhìn vào đề bàivà bắt đầu đặt bút suy nghĩ

30’ sau

“Trời ơi sao mà khó vậy”-Hoshi

“Ồn ào quá đấy”-Shuu

Cô đang than trời đất thìbỗng dưng nghe thấy tiếng nói

”Quái, ở đây không có người sao lại có tiếng nói, không lẽ cái quyển những hiệntượng kì lạ ở ST vớ vẩn đấy lại đúng”-Hoshi

Shuu bây giờ mới để ý cái conngười ngồi trước mặt mình, nhận ra là cô gái lần trước mình gặp và là người đầutiên mình nói chuyện trong trường

“Tiếng nói đấy là của cáingười mà cô cho là bị câm và điếc ngồi ngay sau cô này”-Shuu

Cô bắt đầu từ từ quay lại vànhìn Shuu, chống ta lên cằm và nhìn chính xác 5’12” cô phán một câu

”Anh là ai vậy”-Hoshi

Shuu nghe xong thì chỉ muốn đâm đầu vào tường, vừa mới gặp xong mà đã quên rồi

”Là cái người hôm thứ 2 cô hỏi đường ý”-Shuu

“Xin lỗi tôi không nhớ được”-Hoshi

”Mà tại sao cô vào đây”-Shuu



“Thư viện đóng nên vào đâyhọc”-Hoshi

”Cô không biết đây là nơi nào sao”-Shuu

”Sao tôi phải biết chứ nó đâu có ảnh hưởng tới tôi”-Hoshi

”Thôi tôi không nói với cô nữa”-Shuu

”Ờ có vẻ như tôi đang làm phiền anh nên chào đi đây”-Hoshi

Cô nói xong liền đi ngay ra khỏi phòng học nhạc còn Shuu thì nhìn ra ngoài cửanghĩ “cô gái này khá là khác so với những đứa con gái khác”

Cô chạy ra sân sau của trường và nằm xuống bãi cỏ nhìn lên bầu trời

”Bao giờ mới tìm được hắn ta đây, mà sắp đến ngày giỗ của mẹ rồi nhỉ”-Hoshi

"Chắc có khi ngày đấy phải nghỉ học thôi"-Hoshi

Truyện full