Chuẩn Điểm Thư Kích

Chương 108: Chung sống

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Tạ Chẩm Thư nói: “Gián điệp của cậu không có ở đây đâu.”

Tô Hạc Đình bán tín bán nghi.

Tạ Chẩm Thư buông bàn tay đang đan vào nhau ra, ngả ra sau, thoát ra khỏi ánh đèn leo lét. Hình như anh đang đăm chiêu gì đó, ánh mắt u ám chất chứa tâm tư. Hồi lâu sau anh bảo: “Thay vì ở sở tác chiến thì cậu ở đây sẽ yên tâm hơn. Chừng nào chiến tranh chấm dứt, tôi sẽ giao cậu cho liên minh xử lí.”

Tô Hạc Đình kéo còng tay nghe “lách cách”, nói: “Khoan, anh định giam tôi cho đến khi chiến tranh chấm dứt á? Không được, không làm thế được. Trước khi bị liên minh xét xử thì tôi vẫn là người tự do cơ mà, anh làm thế là giam cầm phi pháp đó.”

Tạ Chẩm Thư thong thả nhìn cậu: “Như cậu nói đấy, tôi đang phạm pháp. Cậu gọi điện cho liên minh tố cáo tôi đi.”

Gọi điện á, điện thoại đâu ra mà gọi? Tạ Chẩm Thư có sáu căn nhà trong nội thành, nhưng anh lại chọn đúng căn này mà lái tới, bởi vì khu này là địa bàn của anh. Đừng bảo là điện thoại, đến cả chim còn không bay thoát nổi chỗ này nữa là.

Tô Hạc Đình kêu lên: “Hóa ra anh là loại người như thế! Tôi cứ tưởng anh đàng hoàng lương thiện lắm, chưa bao giờ làm chuyện xấu cơ!”

Tạ Chẩm Thư chỉ coi như gió thoảng bên tai, anh kéo ghế ra rồi ra ngoài. Cảm giác dính nhớp trên lưng làm anh khó chịu, anh muốn đi tắm, song anh cũng không quên sự ranh ma của 7-006, trước khi vào nhà tắm, anh ngoái lại bảo 7-006: “Buổi tối quanh đây toàn lính tuần tra, từ khu này đi ra có ba mươi chín trạm gác, ai mà không có chứng minh thư sẽ bị xử lí như tội phạm trốn trại, hễ bị tóm là sẽ bị bắn chết tại chỗ.”

Cặp mày anh lạnh lùng, anh giơ tay vừa cởi cà vạt vừa nhìn Tô Hạc Đình không rời, với một giọng điệu hết sức điềm nhiên, anh nêu ra những hậu quả mà cậu sẽ gặp khi bỏ trốn.

—Được thôi.

Tô Hạc Đình nở nụ cười tươi như hoa, ngồi ngoan trên ghế, đến cả mông còn không xê dịch. Tạ Chẩm Thư vừa vào trong nhà tắm, cậu đã đứng bật dậy ra cửa sổ dòm ra ngoài.

Quanh khu này toàn biệt thự, sân trước có một vườn hoa nhỏ. Từ chỗ này nhìn ra có thể thấy các nhà hàng xóm bên cạnh đều đã tắt đèn tối om như thể không có người ở. Tháp canh ở phương xa xoay tròn chiếu đèn tuần tra, chùm ánh sáng như ánh đèn pin loang loáng trên những nóc nhà, bốn bề chìm trong thứ ánh sáng mơ hồ khiến ta không nhìn rõ đâu với đâu.

Tô Hạc Đình đoán đây là khu dân cư mà ba mẹ Tạ Chẩm Thư sống ngày xưa, bởi vì chỉ có những người làm ủy viên trong liên minh mới sống ở những khu quản lý nghiêm ngặt thế này.

Có điều trong cả phòng khách lẫn thư phòng đều không có bức ảnh nào, chừng như chúng đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ có ngoài vườn trồng rất nhiều hoa hồng, song trời quá rét nên cây nào cây nấy phủ trĩu tuyết, những cành cây khô nhăn chĩa tua tủa là dấu vết duy nhất còn lại của chủ nhân cũ của chúng.

Tô Hạc Đình không sang phòng khác, chỉ quanh quẩn bên cửa sổ, tới khi Tạ Chẩm Thư ra ngoài thì cậu đã buồn ngủ lắm rồi. Nghe thấy động tĩnh, cậu không quay lại mà dí trán lên cửa kính bảo: “Tôi nghĩ thông rồi, tôi thấy anh đang dọa tôi thôi. Sao anh có thể giam tôi ở đây được? Anh sắp phải quay về với lực lượng đặc nhiệm cơ mà.”

Tạ Chẩm Thư phải bỏ chút thời gian xử lý vết thương, chiếc áo len mỏng anh mới thay mặc vào cũng hơi gai người. Anh đóng cửa nhà tắm lại, nói: “Không sao hết.”

Tô Hạc Đình cự: “Có sao chứ, bắt tôi ở đây một mình thì tôi sẽ buồn lắm đấy, thật ra ngay lúc này tâm trạng tôi đã hơi kém rồi.”

Tuyết lặng lẽ rơi ngoài cửa sổ, ánh sáng ảm đạm hắt vào, dáng cậu đứng trước cửa sổ càng có vẻ quạnh quẽ tê tái, tựa con búp bê mắc kẹt trong trái cầu thủy tinh, bầu không khí giữa hai người cũng trở nên lạ lùng.

Tiếc là Tạ Chẩm Thư không phản ứng lại, Tô Hạc Đình chỉ biết nghiêng đầu. Tuy khóe mắt còn chưa đỏ nhưng nom cậu như sắp bật khóc rồi.

Dẫu đã từng lĩnh giáo chiêu trò lật mặt như bánh tráng của 7-006, ánh mắt Tạ Chẩm Thư vẫn dừng lại trên ánh mắt Tô Hạc Đình giây lát. Rồi anh hơi khẽ nhướng mày, vẫn không đáp.

Tô Hạc Đình thầm nghĩ: Thôi xong, quả này khó lừa rồi đây.

Mặt cậu vẫn đến là sầu thảm: “Hay là anh bán tôi cho Hội Hậu cần Nội thành đi, tôi lừa 20 triệu đồng từ bọn họ đó, mấy người đó treo thưởng thông tin về tôi nên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi đâu. Tôi mà đến chỗ họ thì chẳng những không chạy thoát mà còn có người canh chừng nữa là, một công đôi việc còn gì.”

Hội Hậu cần Nội thành là tổ chức quỹ cứu trợ tác chiến ở liên minh phía Nam, được các nhà kinh doanh của liên minh phía Nam chung tay thành lập. Tiền thân của bọn họ là Hội Mậu dịch Nông sản, nắm giữ trong tay bảy mươi phần trăm nông trường ở liên minh phía Nam, không thuộc sự quản lý của quân đội.

7-006 đã từng dùng tài ăn nói của mình, lợi dụng danh tính sĩ quan bộ đội biên giới để thúc đẩy sự hợp tác sau chiến tranh với Hội Hậu cần Nội thành, bán trắng bộ đội biên giới cho Hội Hậu cần để họ làm lao động tay chân, sau đó còn ký một hợp đồng khiến lực lượng bộ đội biên giới phải ói máu, vụ này được truyền tai nhau thành một trong những vụ lừa đảo chấn động nhất năm 2160 ở liên minh phía Nam.

Nhân tiện, cậu cũng là thủ phạm đầu sỏ của bốn vụ lừa đảo khác. Cậu bảo Tạ Chẩm Thư đưa mình đến Hội Hậu cần thực ra là đang khéo léo thừa nhận, mình quả thực có người móc nối với cậu bên trong tổ tác chiến tình báo.

Tiếc là Tạ Chẩm Thư không làm vậy, anh vào bếp rót cho mình một cốc nước, nói: “Từ giờ đến hè tôi sẽ không rời nội thành.”

Tô Hạc Đình không giả vờ rầu rĩ nữa mà lại hỏi: “Anh không đi sao?”

Yết hầu Tạ Chẩm Thư lăn cái, anh uống nốt cốc nước rồi bỏ chiếc cốc rỗng vào trong bồn rửa. Anh không nhìn lên, dửng dưng đáp: “Đúng thế, tôi không đi đâu hết, tôi sẽ ở đây cho đến khi cậu khai ra gián điệp là ai.”

Tô Hạc Đình thấy không ổn.

Tạ Chẩm Thư nói: “Đến cả khoang tàu của tôi cậu còn biết, chứng tỏ tên gián điệp này nắm bắt được chi tiết nhiệm vụ của tôi, nắm giữ chức vụ cao trong tổ tác chiến tình báo, rất có thể là một người mà tôi biết, thậm chí là người mà tôi đã từng gặp rồi. Giờ so với việc cậu chết thì kẻ này sợ cậu mất tích hơn.”

7-006 mất tích tức là có khả năng đã bị tóm, cậu sẽ bị bí mật thẩm vấn, vậy thì nguy cơ tên gián điệp bị lật tẩy sẽ càng tăng cao, bởi vậy để bảo vệ bản thân, gián điệp sẽ mong 7-006 chết.

Tạ Chẩm Thư tắt vòi nước, móc cốc vào giá. Cuối cùng anh mới nhìn Tô Hạc Đình: “Cậu là mồi nhử, ngoài tôi ra thì cậu cũng có thể câu được kẻ khác nữa.”

Tô Hạc Đình “Ờm—” một tiếng dài, cậu quay lại nhảy phóc lên ghế sô pha, dựa lưng vào ghế nhìn Tạ Chẩm Thư, trông cậu chẳng mảy may sợ hãi, mà lại bảo: “Anh thông minh thật.”

Bàn tay đang lau vào khăn của Tạ Chẩm Thư thoáng khựng lại, hình như anh không thích được cậu khen.

Đầu Tô Hạc Đình đương suy tính đủ thứ chuyện, cậu nằm đó dõi theo từng cử động của Tạ Chẩm Thư. Hồi lâu sau cậu bỗng hồ hởi: “Đây là lần đầu tiên tôi sống chung với người khác đấy.”

Tạ Chẩm Thư không phản ứng kịp, hỏi lại: “Gì cơ?”

Tô Hạc Đình khép hai ngón trỏ lại tạo thành hình “∧”, cậu mỉm cười: “Tôi không hiểu nhầm đúng không? Trước khi tóm được gián điệp thì anh phải sống ở đây với tôi, theo dõi tôi hàng ngày.”

Tạ Chẩm Thư: “… Ừ.”

Tô Hạc Đình mới hiếu kỳ hỏi: “Anh với tôi sẽ ngủ chung phòng hả?”

Tạ Chẩm Thư rặn ra: “Không.”

Tô Hạc Đình tiu nghỉu: “Thật ư? Nửa đêm tôi bỏ trốn đấy.”

Mặt mày thì rõ là ngây thơ mà lại suốt ngày hỏi Tạ Chẩm Thư mấy câu tế nhị. Rõ ràng cậu còn trẻ măng, thế mà lại chuyên gia giả tảng như người kinh nghiệm dày dạn lắm.

Tạ Chẩm Thư lật lại cái cốc vừa cài, cảm giác lạnh lẽo áp vào lòng bàn tay. Anh nhắc mình không được cắn câu, không được cắn câu—

Tô Hạc Đình hỏi: “Tôi dùng cốc của anh uống nước được không?”

Ngón cái Tạ Chẩm Thư đang đặt trên miệng cốc, khóe môi lạnh lùng của anh không nhúc nhích, sau mấy giây giằng xé, anh khẽ “Ừ”.

Tô Hạc Đình nhảy khỏi ghế, đi tới cạnh Tạ Chẩm Thư, giơ hai tay lên như nhận quà. Tạ Chẩm Thư đưa cốc tới, Tô Hạc Đình nhận lấy cốc nước rồi ngửa cổ “ừng ực” một chặp.

Chiếc áo len trắng mỏng bó vào người 7-006 vô tình để lộ cổ của cậu, cục yết hầu chuyển động thành một âm điệu huyền ảo cả trước mắt lẫn trong tai Tạ Chẩm Thư.

Tạ Chẩm Thư nhớ tới tuyết.

7-006 trong tuyết cũng thế này, phô bày bộ phận trí mạng ra trước mắt anh, ngỡ như bọn họ chẳng phải kẻ thù, mà là hai con người thân mật.

Tô Hạc Đình uống xong nước thì trả cốc cho Tạ Chẩm Thư. Tạ Chẩm Thư nhận lấy, nhưng Tô Hạc Đình lại chưa buông tay. Cậu khẽ xoay cốc, bảo: “Này…”

Tạ Chẩm Thư: “Ừ.”

Tô Hạc Đình sáp lại, thẽ thọt đùa: “Lúc bị hôn trông anh dễ thương lắm.”

Tuyết bên ngoài tựa cơn bão quất từng hồi lên cửa sổ. Tạ Chẩm Thư rất hiếm khi mắc sai lầm, lại càng hiếm khi xúc động. Kiềm chế cảm xúc là bài học đầu tiên mà ba mẹ dạy anh, chuyện ấy với anh cũng tự nhiên như mặc quần áo vậy. Anh luôn tuân thủ những giáo điều nghiêm ngặt, luôn giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.

Có lẽ anh nên nói “Cảm ơn” hoặc “Câm miệng”, nhưng xin lỗi, anh chẳng nói gì cả.

Nước lạnh vẫn rỏ tí tách trong bồn, Tạ Chẩm Thư tóm lấy tên lừa đảo, anh quay đầu, vứt bỏ lý trí, rồi hôn 7-006.

Tô Hạc Đình hoảng hốt trước nụ hôn non trẻ, vụng về ấy, cậu lùi lại cho đến khi lưng đụng vào tường. Cậu muốn thở mà lại chỉ phát ra giọng mũi, những tiếng “Ưm—” không còn là sự huênh hoang của tên quỷ con chuyên càn quấy nữa, mà là sự yếu đuối của nhóc lừa đảo.

Tạ Chẩm Thư chống tay lên tường, khiến Tô Hạc Đình lại một lần nữa nhận ra sự chênh lệch vóc dáng giữa hai người.

Truyện full

  • A Âm - Nhất Lê
    A Âm - Nhất Lê

    A ÂM (FULL)Topic: Có tiểu thuyết nào mà nam chính thích nữ chính từ lâu rồi dần dần khiến nữ chính phải lòng mình không?Tác giả: Nhất...

  • Nếu Như Em Là Hương Phi
    Nếu Như Em Là Hương Phi

    Convert: ngocquynh520Edit: LingBeta: tamnuong012Bùi Trường Nhạc hỏi: "Người này sao nhanh mất đi hứng thú với Hương Phi nhà chúng...

  • Hữu Tử Sự Cánh Thành
    Hữu Tử Sự Cánh Thành

    Thể loại: hiện đại, sinh tử, hào môn thế gia, trung khuyển công, điềm vănEdit: Vịt xưn đẹpCâu chuyện nhẹ nhàng kể về cuộc sống của hai...

  • Cún Con Chỉ Có Một Mùa Hạ
    Cún Con Chỉ Có Một Mùa Hạ

    CÚN CON CHỈ CÓ MỘT MÙA HẠTác giả: XUÂN DỮ DIÊN (Mùa xuân và cánh diều)Dịch: Amelie.VoĐộ dài: 9 chương (đã hoàn)Thể loại: Ngôn tình,...

  • Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo
    Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

    Converter: ngocquynh520Editor:Quỳnh Anh.Thể loại: Hiện đại, Hắc Bang, nam nữ chính đều sạch, kiên cường sống chết cùng nhau, 1vs...

  • Vĩnh Biệt Em - Hựu Lam
    Vĩnh Biệt Em - Hựu Lam

    Tên gốc:  与他告别Tác giả: Hựu Lam 又蓝Thể loại: Truyện gốc, Đam mỹ, Cường cường, Niên hạ, Có chi tiết gây ức chế, Truyện hành nhau, Truyện...

  • Lực Hút Nam Châm
    Lực Hút Nam Châm

    Truyện Lực Hút Nam Châm của tác giả Túy Hồ Ly xoay quanh một cô gái có biệt tài về nấu ăn rất ngon, nếu ai mà dám chọc giận...

  • Vũ Nam
    Vũ Nam

    Edit: SuigetsuTheo Tấn Giang:Đã được xem rất nhiều vũ công nam múa, đa số nhưng vũ đạo của họ đều tựa như rắn dính dớp bẩn thỉu,...

  • Nhặt Được Nữ Tổng Tài Xinh Đẹp Làm Vợ
    Nhặt Được Nữ Tổng Tài Xinh Đẹp Làm Vợ

    Trước kia, là một cô bé hiền lành, thiện lương đã cứu vớt sinh mạng của một cậu bé ăn mày.Trong cơn đói, trời lạnh giá, cảm giác khốn...

  • Mù Màu
    Mù Màu

    Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cổ trang, EG mà cũng hơi bi, HEDịch: Phúc VũThích Thiếu Thương mắc chứng mù màu. Hắn chỉ có thể thấy bốn...

  • Trúc Mã Lão Công Không Nhìn Thấy Được
    Trúc Mã Lão Công Không Nhìn Thấy Được

    Tên gốc: Khán Bất Kiến Đích Trúc Mã Lão Công  [《看不见的竹马老公》作者]Editor: Tĩnh Nhạc, MiyBeta: Tĩnh NhạcSố chương: 15 chương + 3PNTừ lúc vừa...

  • Mắt Trái
    Mắt Trái

    Truyện có tên Mắt Trái của Đản Đản kể về nhân vật nữ chính vô cùng xinh đẹp nhưng lại hơi ngốc, dáng vẻ ngốc ngếch đó...

  • Tào Tháo Thiên Bá
    Tào Tháo Thiên Bá

    Tác giả: Tào Trọng HoàiThể loại: Lịch sử, Quân sựGiới thiệu:Trên dưới sáu thế kỷ từ thời Minh đến nay. Ở Trung Quốc "đến đứa trẻ cũng...

  • Tứ Vương
    Tứ Vương

    Trên thế giới này ai lại chẳng từng nghe qua một truyền thuyết. Đã lưu truyền ngàn vạn năm chưa thay đổi, có lẽ lâu đến nỗi không còn...

  • Bản Bồ Tát Không Cung Cấp Ưu Đãi
    Bản Bồ Tát Không Cung Cấp Ưu Đãi

    Tác giả: Giang Tĩnh Châu MinhThể loại: Vả Mặt, Trả Thù, Dị NăngTeam dịch: Thiều Hoa Xuân ÝGiới thiệu"Đệ tử Vương Minh Kiệt, xin Bồ Tát...