Chàng Vợ Nghèo Của Hầu Gia Dịu Dàng

Chương 6

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Trong kinh không có bức tường nào không lọt gió, phố lớn ngõ nhỏ dần có tin dồn, nghe nói Dung An Hầu ốm đau bệnh tật lâu ngày đã như cây khô gặp được mùa xuân. Tin này không phải chuyện xấu, người của Hầu phủ cũng không có ý định giấu giếm, vậy nên các đại gia tộc, vương tôn công tử đều rất nhanh nhận được tin tức. Trong số đó, có người vui mừng khôn xiết, có kẻ khoanh tay đứng nhìn, cũng có người lo sợ bất an.
Vừa khéo, con trai của Hữu Thừa tướng - Văn Tử Duy tổ chức yến tiệc đầu xuân, Hầu phủ hiếm khi tiếp nhận lời mời.
Nhân cơ hội này, mọi người đều háo hức chờ xem tình trạng hiện tại của Hầu gia rốt cuộc là như thế nào.
Thiệp mời cũng đồng thời được đưa đến phủ tướng quân, người hầu trong phủ không dám chậm trễ vội dâng thiệp, dò hỏi thiếu niên có đi hay không.
Người hầu đưa thiệp vô cùng khẩn trương, Đại tướng quân thân là quan mới, thời điểm này lẽ ra nên cần cù tạo dựng mối quan hệ, nhân dịp yến hội người nhiều kết bạn là một chuyện tốt. Có điều, chủ nhân của họ lại không để tâm đến việc này. Từ ngày về kinh đến nay, người đến cửa bái phỏng ngài không tiếp, gửi thiệp mời tham gia hội tiệc ngài cũng không đi. Ngoại trừ Dung An Hầu, e rằng ngài cũng không thể nhớ được tên của một nửa quan viên trong triều.
Không biết Hầu gia có năng lực gì khiến Đại tướng quân như người mất hồn, cả ngày không về phủ. Đương nhiên, những lời này bọn họ không dám nói ra miệng.
Ngoài dự đoán, thiếu niên nhận thiệp mời, thậm chí không thèm nhìn lấy một cái đã nói: "Viết thư trả lời đi, ta sẽ tham dự."
Nhóm người hầu mừng rỡ, vội vàng đồng ý rồi lui xuống trong không khí vui vẻ.
Song, có lẽ bọn họ đều không biết, tướng quân nhà họ đồng ý tham gia yến hội chẳng qua là vì Hầu gia mà thôi. Mặc dù thân thể Hầu gia đã tốt hơn trước nhưng hiển nhiên vẫn chưa khỏe đến mức có thể tự do vung kiếm.
Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ra cửa rời phủ, nếu không may gặp phải chuyện nguy hiểm lại không có người bên cạnh bảo vệ, hậu quả không cần phải nói.
Vì Hầu gia, thiếu niên sẵn sàng chịu chết. Dù cho Hầu gia có cảm thấy cậu phiền, cậu vẫn mặt dày mày dạn bám theo.
Từ ngày tỏ rõ tấm lòng, thiếu niên vẫn luôn trốn tránh Hầu gia.
Cậu không biết nên lấy thái độ gì tiếp tục đối mặt với y, lại không thể chấp nhận cứ như thế rời đi Hầu phủ, chỉ đành đứng ở nơi xa, ở nơi Hầu gia không thể nhìn thấy ngóng trông hình bóng của y.
Cậu nghĩ, có thể nhìn nhiều thêm một chút là được, liếc mắt một cái là tốt rồi.
Nếu Hầu gia cảm nhận được động tĩnh quay đầu lại nhìn, cậu lập tức rời đi, chạy trốn còn nhanh hơn cả mèo.
Thời gian cứ thế mà trôi, ngồi trong xe ngựa đến phủ Hữu Thừa tướng là lần đầu tiên sau mấy ngày trốn tránh hai người ngồi chung với nhau.
Thiếu niên lui vào góc xe, cúi đầu không nói. Hầu gia tìm mọi cách trò chuyện với cậu chỉ có thể nhận lại vài tiếng "Ừ", "Được", "Đã biết" thay câu trả lời.
Sau vài lần, Hầu gia dường như cũng có chút bất đắc dĩ, trêu chọc nói: "Sao ta lại không biết trong phủ lại xuất hiện một người gỗ nhỉ, Hiệt Kính hay cười của ta bị trộm đi nơi nào rồi?"
Nếu là trước kia thiếu niên chắc chắn sẽ vui vẻ cười đùa phối hợp vài câu. Song, hiện tại cậu không có nổi nửa phần vui sướng. Hầu gia càng đối xử tốt với cậu, trong lòng cậu càng khổ sở.
Thiên ngôn vạn ngữ nghẹn nơi khóe môi, cuối cùng hóa thành nụ cười yếu ớt còn khó coi hơn cả khóc.
Đến nơi, hai người đồng thời xuống xe, sóng vai bước vào trong.
Văn Tử Duy sớm đã đứng ở cửa chờ, thấy người đến bèn cười đón, giữ chặt tay áo Hầu gia, "A Yến, chờ được huynh đến thăm thật không dễ mà. Huynh nói xem, đã bao lâu hai ta không gặp nhau rồi?"
Thiếu niên nhìn chằm chằm vào bàn tay Văn Tử Duy nắm lấy Hầu gia, nghe được hai từ "A Yến" bèn theo bản năng nhìn về phía gã, nhìn một lúc lâu mới cảm thấy bản thân đang làm điều dư thừa thì ngượng ngùng quay đi.
Hầu gia bình tĩnh rút tay áo bị nắm lấy về, cười đáp: "Không phải không muốn đến mà là hữu tâm vô lực, Tử Duy, huynh xem như bỏ qua đừng so đo với người bệnh như ta."
Văn Tử Duy bật cười, "Không sao. A Yến, huynh còn nhớ lúc chúng ta cùng Thái tử điện hạ theo Thái phó đọc sách không, thường đi Hạnh Viên ngắm hoa đó? Bây giờ vừa khéo là lúc hoa hạnh nở rực rỡ nhất, mấy năm trước huynh đã bỏ lỡ, năm nay chúng ta nhất định phải đi ngắm."
"Để nói sau, nếu có thời gian chắc chắn sẽ đi."
Trò chuyện vài câu, Văn Tử Duy mới chuyển hướng sang thiếu niên, "Trăm nghe không bằng một thấy, dáng dấp của Đại tướng quân quả nhiên khiến ta tin phục."
Khi vào cửa người hầu đã xem qua thiệp mời mà thông truyền tên người đến, cho nên dù thiếu niên chưa từng lộ mặt trước mắt mọi người nhưng Văn Tử Duy vẫn nhận ra thân phận của cậu.
Thiếu niên không cho gã vẻ mặt hòa nhã, cứng đờ đối đáp, "Văn công tử quá lời rồi." Dứt lời bèn ngậm miệng, không tính toán chào hỏi qua lại.
May mắn Văn Tử Duy không để ý, còn như chợt nhận ra điều gì đó, hỏi: "À, A Yến và Đại tướng quân cùng nhau đến sao?"
Hầu gia liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, vừa lúc muốn lên tiếng lại bị đối phương chiếm mất thời cơ, "Vừa rồi ta gặp Hầu gia ở cửa, biết ngài ấy cũng đến dự tiệc nên cùng đi chung."
Văn Tử Duy gật đầu, không một chút đa nghi.
Đôi bên thuận miệng nói tiếp vài câu, Văn Tử Duy lệnh cho người hầu dẫn người vào trong, bản thân tiếp tục chờ ở cửa đón khách.
Song, khi thân ảnh hai người vừa khuất ở khúc quanh, biểu cảm tươi cười lập tức trở nên nghiêm túc lạnh lùng. Nhân lúc không có người, gã gọi tâm phúc đến, phân phó: "Đi, tra xem Đại tướng quân và Dung An Hầu có quan hệ gì? Tại sao lại cùng đến một lúc."
Tâm phúc gật đầu, giống như quỷ ảnh biến mất trong nháy mắt.
Trong yến tiệc, không ít người tìm đủ loại cơ hội đến gặp Hầu gia, mướn cớ tìm tòi.
Chỗ ngồi của thiếu niên không được xếp cạnh Hầu gia, chỉ có thể ở nơi xa thường xuyên quan sát kiểm tra.
Người nọ mặc bạch y mang thắt lưng ngọc, dù là dáng vẻ đẩy ly từ chối uống rượu vẫn tao nhã thoát tục như xưa, toàn thân trên dưới như phát sáng khiến cho phong cảnh xung quanh càng thêm rực rỡ.
Tựa như gần trong gang tấc lại như xa tận chân trời.
Nhìn thấy vậy, thiếu niên không khỏi đau buồn, lòng rộn ràng không yên.
Nơi yến tiệc còn có không ít người ngưỡng mộ uy danh của Đại tướng quân, họ thử đến thăm dò kính rượu. Thiếu niên gặp ai đến cũng không từ chối, toàn bộ uống sạch.
Cậu không phải người biết uống rượu, ngày xưa ở Hầu phủ vì thân thể Hầu gia không tốt nên không uống, trong phủ vì thế cũng không có người uống. Ở biên cương, tuy rằng đôi khi cũng sẽ cùng tướng sĩ nâng chén nhưng đều là để ủng hộ sĩ khí, cậu thật sự không mê uống.
Hiện tại và khi ấy nào có giống nhau, cậu uống một ly rồi lại một ly, tất cả đều nuốt vào bụng.
Không lâu sau người đã say, thậm chí đến khi tiệc tan cũng chưa tỉnh.
Khi Hầu gia bước đến, hai gò má thiếu niên ửng hồng, ánh mắt không rõ, may mắn cậu vẫn còn nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai, nhỏ giọng hỏi: "Phải về nhà sao?"
"Sao lại uống nhiều rượu thế này?" Hầu gia nhíu mày, duỗi tay vuốt ve gò má cậu.
Nơi tay chạm vào nóng như lửa đốt, thiêu đến tận đầu quả tim.
Vốn dĩ Hầu gia chỉ thuận miệng hỏi, không mong chờ thiếu niên đáp lại. Nhưng có lẽ uống rượu chính là để người say thẳng thắn hơn, thiếu niên cụp mắt suy nghĩ, im lặng một lúc rồi bỗng nói: "Thương tâm, vì thương tâm nên uống rượu."
Hầu gia khẽ dừng tay, ma xui quỷ khiến dò xét, "Vậy ngươi vì sao lại thương tâm?"
Nghe hỏi, thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, như nghe được câu chuyện hài hước nào đó mà tự giễu, "Ta vì Hầu gia mà thương tâm, Hầu gia lại nói không biết sao?"
"Hầu gia, ngài có biết ta muốn trở thành người đứng bên ngài ngắm hoa đến nhường nào không?"

Truyện full

  • Bắt Tay Với Trà Xanh
    Bắt Tay Với Trà Xanh

    Giới thiệu:Đại học A tổ chức lễ chào mừng tân sinh viên, em trai của nữ thần học viện nghệ thuật Ôn Nhiễm đúng giờ đi đến nhập học,...

  • Mạn Đà La Dữ Anh Túc
    Mạn Đà La Dữ Anh Túc

    Thể loại : Mafia, ngược tâm, HETiết tử: Mạn đà la vốn là một loại hoa chỉ được trồng ở vùng tại bờ sông Tam Đồ với đặc tính không có...

  • Manh Ái Thịt Yến Chi Tưởng Niệm Thiên
    Manh Ái Thịt Yến Chi Tưởng Niệm Thiên

    =======Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Manh Ái Thịt Yến Chi Tưởng Niệm Thiên> tại {domain}========Thể...

  • Ngài Cố Và Chú Chó Dữ Họ Lục
    Ngài Cố Và Chú Chó Dữ Họ Lục

    [Tác giả Tương Tử Bối -- Thể loại: Đô thị, Đam Mỹ ]Bạn đang đọc truyện Ngài Cố Và Chú Chó Dữ Họ Lục của tác giả Tương Tử Bối.Một hôm...

  • Tổng Tài Khốc Suất Cuồng Bá Duệ
    Tổng Tài Khốc Suất Cuồng Bá Duệ

    Edit: Tiểu Hồ.Thể loại: Hiện đại, 1 vs 1, Thoải mái, hài hước, tổng tài công, tác gia thụ, không ngược, HE.Truyện Tổng Tài Khốc Suất...

  • Kế Thê
    Kế Thê

    Số chương: 365Nguồn: tangthuvienEditor: Bộ Yến Tử + Trương Phi YênThường Nhuận Chi tỉnh lại, đập vào mắt cô là khung cảnh cổ đại. Cô...

  • Quân Cưới
    Quân Cưới

    Truyện Quân cưới của Đệ Tứ Cá Bình Quả L kể về câu chuyện của một cô gái lúc còn trẻ đã từ chối một người con trai tốt, để rồi sau này...

  • Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​
    Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​

    Editor: Quýt đường​Số chương: 143 chươngNhìn Hàn Anh dùng ánh mắt long lanh, trong veo nhìn mình khiến Phó Tạ cảm thấy đầy bất đắc...

  • Chỉ Muốn Yêu Em Nhiều Hơn
    Chỉ Muốn Yêu Em Nhiều Hơn

    ✨Văn Án✨Ngày đầu tiên Tống Âm về nước.Bạn tốt kiêm đồng nghiệp nhiều năm của Giang Tu Viễn điên cuồng nhắn tin riêng cho anh trong...

  • Chạm Đến Tim Anh
    Chạm Đến Tim Anh

    [Tác giả Diệp Kỳ Giang -- Thể loại: Ngôn Tình, Truyện trinh thám, Hiện Đại ]Vốn dĩ đã biết không đến được với nhau nhưng sao em vẫn cố...

  • Chuyện Tình Hoàng Gia
    Chuyện Tình Hoàng Gia

    Nữ chính là một cô gái tài sắc vẹn toàn nhưng vì gánh nặng của gia đình mà bản thân phải ký vào một bản hợp đồng vô cùng kỳ lạ.Nam...

  • Ngại Gì Lên Giường
    Ngại Gì Lên Giường

    Nội Dung Truyện:Ngại Gì Lên Giường kể về chuyện tình yêu giữa 2 con người với 2 tính cách kì lạ. Một người đàn ông cứng nhắc lạnh lùng...

  • Định Mệnh Ta Bên Nhau
    Định Mệnh Ta Bên Nhau

    Tên gốc: Nếu tình yêu quay lạiEdit + beta: Elvie YuenSố chương: 9 chương + 6 phiên ngoại ngắnĐịnh mệnh là gì? Theo bạn đó nghĩa là...

  • Rồng Bay Phượng Múa
    Rồng Bay Phượng Múa

    Thể loại: cổ đại, HESố chương: 81 chương + 1 Kết thúcChuyện xưa yêu đương của một nữ nhân mất trí nhớ cùng vị tướng công phong lưu của...

  • Nàng Tựa Mật Đào
    Nàng Tựa Mật Đào

    Tên Hán việt: Tự mật đàoTác giả: Hứa Thừa NguyệtThể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, cưới trước yêu sau, duyên trời tác hợp, 1v1,...