Cây Ô Liu Màu Trắng

Chương 17-2

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Chuyển ngữ: ChenLuan

Tống Nhiễm khẽ ngâm nga giai điệu Thiên Không Chi Thành, về tới khách sạn, vừa bước vào cửa liền đem vali lục tung một hồi, lấy ra một chiếc áo khoác màu hồng nhạt dự định ngày mai sẽ mặc. Nhân lúc còn chưa bị ngắt nước cô tranh thủ thời gian gội đầu tắm rửa. Lúc tóc khô được phân nửa liền đem tết lại quấn lên đầu, ngày mai sẽ có mái tóc xoăn xoăn.

Buổi tối chín giờ, ánh nắng dần dần tản ra tứ phía. Bên ngoài trời vẫn còn sáng. Mấy ngày nay Tống Nhiễm quá mệt mỏi, có chút buồn ngủ nên còn sớm đã lên giường đi ngủ.

Sáu giờ sáng, một cuộc gọi đem cô đánh thức, là điện thoại của đài. Tình thế Đông Quốc đột ngột thay đổi, cô có nhiệm vụ mới – đi thành phố Cáp Pha vùng giáp biên giới Đông Quốc và Ai Quốc, đưa tin nạn dân vùng biên giới. Lập tức xuất phát.

Tống Nhiễm nói xong.

Cô ngồi dậy bước xuống giường thu dọn hành lý, nhìn tới chiếc áo khoác màu hồng nhạt kia mới nhớ đem mái tóc thắt bím gỡ ra. Cô mang một đầu tóc xoăn tuỳ ý buộc thành tóc đuôi ngựa, khác khoác hồng nhạt nhét vào trong túi, thay bộ quần áo màu xám. Cô nhanh chóng thu dọn xong vali, trước sảnh khách sạn thuê một chiếc xe.

Bảy giờ sáng, Tống Nhiễm đem va li mang lên xe, xuất phát. Cô ngang qua khu đóng quân, nói với lính đứng gác, nếu nhìn thấy Lý Toản, thì nói với anh cô có nhiệm vụ, rời khỏi Gia La rồi.

Anh lính đáp ứng.

Sáng sớm trên đường vẫn hết sức yên tĩnh, ánh nắng rực rỡ bao phủ khắp mái hiên chùa chiền. Tống Nhiễm lái xe, mặc cho cảnh vật quen thuộc trên đường lướt qua. Cô biết, có thể cô sẽ không bao giờ quay lại toà thành này nữa.

Hoặc có thể trong tương lai một ngày nào đó lúc cô quay lại nơi đây, toà thành này đã ở trong ngọn lửa chiến tranh hoàn toàn thay đổi. Ai biết được chứ.

Cô có chút phiền muộn cùng chút không nỡ, nhưng nhiều hơn chính là sự khẩn trương cùng mãnh liệt mơ hồ -- Cô đang từng tý một đi về phía vết sẹo thực sự của quốc gia này.

Ra khỏi thành phố Gia La, cô một mạch chạy về hướng Tây, cát vàng trời xanh, xa xa rừng câu ô liu kéo dài vô tận; cô hướng tuyến đường biên giới Đông Quốc và Ai Quốc dài đằng đẵng tuyệt trần mà đi.

...

Chín giờ sáng, Tống Nhiễm để ý chút thời gian. Lúc này hẳn là Lý Toản đang ở cổng khu đóng quân chờ cô, sau đó biết được tin cô rời khỏi. Không biết anh sẽ có thái độ gì nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng có chút tiếc nuối, có chút chua xót.

Mà cô đã lái xe chạy được hơn một trăm ki-lô-mét, cách phía Tây biên giới khoảng một hai trăm ki-lô-mét.

Tống Nhiễm đội mũ sắt, mặc áo chống đạn, để tiết kiệm dầu mở nên không mở điều hoà, sớm đã nóng tới mức khắp người toàn là mồ hôi.

Lại chạy khoảng nửa giờ, cô tới một thành nhỏ không có tên trên bản đồ. Khoảnh khắc tiến vào thành trấn*, cảm giác bất an khó hiểu ập tới trong lòng.

(*Thành trấn: Thành phố và thị trấn.)

Chín giờ rưỡi sáng, trên đường vắng không một bóng người. Kiến trúc thấp bằng cũ nát, toà nhà u tối mờ mịt, tựa như đất trên bầu trời rơi xuống mấy ngày mấy đêm.

Tống Nhiễm thả chậm tốc độ, bánh xe lăn nghiền qua những thứ đồ linh tinh hỗn tạp khắp nơi trên mặt đất __ xi măng, kính vỡ, vụn gỗ, vỏ đạn __ phát ra một chuỗi âm thanh vụn vỡ.

Sự im lặng quỷ dị này khiến cô rút điện thoại ra liếc mắt nhìn, no service.

Bỗng nhiên, nổ "ầm" một tiếng, Tống Nhiễm sợ tới mức co rụt cổ lại.

Một phát đạn rơi xuống ở mấy con đường ngoài quảng trường, ngoài bức tường của toà nhà ven đường nước sơn lã chã rơi xuống. Từng khối xi măng nện lên đỉnh thân xe vang lên loảng xoảng.

Chỉ sợ nơi này là chổ hai bên quân xung đột. Tống Nhiễm cắn răng dồn sức nhấn ga, ô tô tăng tốc ở trên đường chạy như bay. Bên ngoài quảng trường súng đạn chọc trời, Tống Nhiễm chỉ để ý lái xe lao vun vút, một mạch lao ra khỏi thị trấn.

Tiếng ồn ào náo động dần dần nhỏ, mắt thấy sắp rời khỏi, phía trước chợt hiện ra một trạm kiểm soát. Tống Nhiễm kinh hãi, tập trung nhìn thật kỹ, là quân chính phủ.

Giảm tốc độ xe lại, dừng ở cửa trạm kiểm soát. Một quân nhân mang súng bước về phía trước, khom lưng cúi nhìn, ý bảo Tống Nhiễm xuống xe. Những người khác bắt đầu tiến hành kiểm tra toàn bộ chiếc xe.

Vẻ mặt vị quân nhân nghiêm túc đem cô dẫn qua một bên, dùng khẩu âm Tiếng Anh đặc sệt hỏi:

"RROM?" Người nước nào.

"CHINA." Trung Quốc.

"DESTINATION?" Đi đâu.

"Hapo." Cáp Pha.

"OCCUPATION?" Nghề nghiệp.

"Correspondent." Phóng viên.

Quân nhân kiểm tra xong giấy tờ chứng nhận, cần kiểm tra máy ảnh. Tống Nhiễm mở máy ảnh ra cho anh ta xem.

Vị quân nhân vừa xem vừa tự độc thoại lầu bầu một mình: "Đám phóng viên mấy cô, chỉ thích chạy tới mấy chổ nguy hiểm. Không biết an toàn là cái gì sao?"

Tống Nhiễm hỏi: "Nhưng bây giờ ở đâu an toàn thế, tiên sinh?"

Quân nhân dừng lại một chút, từ màn hình máy ảnh ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Chúng tôi nhận được tin tức tin cậy, phản quân và tổ chức khủng bố kế hoạch trong đêm hôm nay tấn công từ khắp nơi mọi nẻo đường tới Cáp Pha. Cô phải tăng tốc chạy xe nhanh vào. Có điều," Anh ta liếc mắt nhìn đồng hồ, "Bây giờ thời gian còn sớm, trước lúc trời tối có thể chạy tới Cáp pha. Ban đêm cũng đừng ra khỏi cửa."

"Cảm ơn, tôi nhớ rõ rồi."

Xem ra tối nay sẽ có đại chiến.

Nếu như tuyến giao thông bị cắt đứt, Tây Bộ rất nhiều toà thành phố bị bao vây càn quét.

Tống Nhiễm hỏi: "Tuyến giao thông sẽ bị chặt cắt đứt không?"

"Tất nhiên không rồi." Vẻ mặt vị quân nhân chắc như đinh đóng cột, "Quân đội chúng tôi có thể bảo vệ."

"Tôi cũng cho rằng như vậy, tiên sinh."

Quân nhân đem giấy tờ trả lại cho cô, nói: "Chúc cô may mắn." Lúc trả máy ảnh cho cô, vị quân nhân bỗng nhiên cười lớn, kêu chiến hữu của mình qua xem.

Hoá ra Tống Nhiễm ở đường Gia La chụp phải một tấm hình, một cụ già ngồi trên đóng đổ nát của vụ nổ kéo đàn Cầm, thiếu nữ xoay tròn nhảy điệu nhảy.

"Tấm ảnh này rất tuyệt."

Lúc phất tay cho phép qua, vị quân nhân lại hướng cô cười hỏi: "Isn"t this country great?" (Đất nước này tuyệt chứ?")

"Yes." Tống Nhiễm nói.

...

Tiếp tục tiến về phía Tây, Tống Nhiễm cảm nhận được mùi thế cục chuyển biến xấu. Dọc trên đường đi, cô hầu như không nhìn thấy người sống nào. Cách thôn xóm thị trấn nhỏ đều là cảnh tượng đổ nát, bao phủ ngập tràn dấu vết chiến tranh gặm nhấm ăn mòn qua.

Sắp tới buổi trưa, cô ngang qua một thị trấn nhỏ không người, so với thị trấn nhỏ ngang qua lần trước còn điêu tàn hoang vắng hơn.

Dọc đường vắng vẻ, tai hoạ ngầm ẩn náu.

Trong khoảnh khắc ấy, sự yên tĩnh đột ngột bị phá tan, nguy hiểm từ trên trời giáng xuống. Đây chính là khu vực chiến tranh, viên đạn sẽ không chào hỏi nhắc nhở trước.

Lúc phát đạn ngang qua sau chổ ngồi, Tống Nhiễm hoàn toàn không ý thức được trong xe bay qua thứ đồ gì.

"Pằng!" Trên cây cột điện ngoài cửa sổ đánh ra một lỗ hỗng, bụi đá bắn ra tung toé, bây giờ Tống Nhiễm mới biết viên đạn từ hai cánh quạt gió xe bay qua.

Cô ngay lập tức đè thấp người xuống, dùng sức nhấn mạnh ga. Biết không ổn rồi, lần này lỡ bước vào khu trực tiếp giao chiến.

Đường phố thoáng đãng, đạn bay lia lịa, từng phát từng phát tiến đánh bắn xuống giữa đất và trên mặt tường.

Nếu bắn tới, chỉ có một hướng là tốt. Cô là người dân nước ngoài bình thường, quân chính phủ nhất định sẽ cứu cô.

Một bên não bộ tăng tốc chuyển động, tay lại máy móc mà chuẩn xác mở nắp máy ảnh ra, điều chỉnh trình tự, bắt đầu thu hình lại.

Xung quanh toàn tiếng súng, phía trước mui xe đã trúng mấy vết đạn. Nếu không cho thấy thân phận trung lập chỉ một mình, liền chết cả đườg đi.

Tống Nhiễm lớn tiếng hô: "HELP!"

Trong chớp mắt ngừng bắn, hai bên đều phán đoán nhận định.

Vài giây sau bỗng nhiên bùng nổ, hoả lực toàn bộ lên ngòi công kích, lần này đều tránh khỏi chiếc xe của Tống Nhiễm, nhóm tay súng dồn dập từ cửa sổ nhà lầu, ngõ nhỏ, sau tấm công sự che chắn chạy ra.

Hai bên đều tới cướp người! Muốn sống!

Khoảnh khắc ấy Tống Nhiễm thấy rõ ràng, không hề có quân chính phủ. Là phản quân và tổ chức khủng bố! Bọn chúng đều tới cướp người làm con tin!

Xong đời rồi.

Cô lăn xuống xe, nhằm về phía con ngõ trống bên đường. Hai tên phản quân từ cửa sổ lầu hai nhảy xuống, một tên giơ súng ngắm bắn, ra lệnh cho cô đầu hàng.

"Pằng." Một tiếng sung vang lên, Tống Nhiễm che đầu thét chói tai, tên phản quân lại ngã nhào ra trước mặt cô, máu tươi từ huyệt thái dương tuôn ra. Tên còn lại lập tức hạ thấp xuống hướng Tống Nhiễm đánh tới.

"Pằng!" Tên phản quân thứ hai toi mạng, không biết hai phát súng này từ đâu tới.

Mà con đường đối diện xuất hiện một đám đàn ông mũi cao, hốc mắt sâu, trong đó một người hướng qua đây, nhảy một nhảy lên trên xe Tống Nhiễm, nhảy qua nóc xe, lại hướng phía cô nhảy xuống. Thân thể cường tráng che khuất ánh sáng đầy trời chói mắt.

Tống Nhiễm nhìn rõ kí hiệu bức vẽ trên người hắn ta: Tổ chức khủng bố!

Cô cầm lấy máy ảnh bò lên chạy, trong nháy mắt quay người kia chỉ nhìn thấy trên khuôn mặt vặn vẹo cùng một đôi mắt khát máu.

Cô điên cuồng chạy tiến vào con ngõ nhỏ, đầu tóc rối bù, bụi đất khắp người hoà cùng máu và mồ hôi.

Phía sau người, giọng nói tên thành viên khủng bố trầm thấp ngoan độc, từ từ đè thấp xuống rồi vút cao lên, hung hăng kiêu ngạo hô lên một chuỗi tiếng ngoại ngữ; lời còn chưa dứt, nhà lầu, công sự che chắn, góc đường, cửa hàng, từng địa điểm truyền tới tiếng tà tứ hưởng ứng từ một đám đàn ông.

Tống Nhiễm giống như bị rơi phạm vi săn bắn nai, lang sói từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo tới.

Cô lao vào con hẻm nhỏ, điên cuồng trốn chạy. Phía cười tiếng người cười lớn, la hét bằng tiếng địa phương, hướng bầu trời nổ súng. Lá cây, cành cây, cát đá, rào rào đổ xuống.

Cô liều mạng chạy, không ngừng chạy hướng bảy phương tám quanh co hướng vòng vèo trong con hẽm nhỏ. Bỗng nhiên một bàn tay giơ ra kéo cô vào trong ngực. Tống Nhiễm thét lên, nhằm vào cằm người đàn ông kia đánh lung tung, ra sức giãy dụa đẩy anh ta ra. Cô một chân dẫm vào trong hố, dưới chân dãy dụa liền ngã ngồi trên mặt đất, đồng thời tay chân liều mạng lùi về phía sau.

Người đàn ông nhanh chóng tiến tới gần cô, thân hình trong phút chốc che khuất một góc ánh mặt trời nghiêng nghiêng.

Một đôi giày quân dụng màu đen tiến vào tầm mắt Tống Nhiễm, ống quần màu xanh xám nhét vào trong giày, thắt chặt ngay ngắn.

Nhưng cô rãnh rỗi mà ngắm nhìn kĩ, té ngã xoay người bỏ chạy. Người đàn ông một bước dài về phía trước, đem cô lôi lên kéo vào trong lồng ngực, một tay gắt gao che kín miêng cô.

Tống Nhiễm sợ hãi nức nở, liều mạng đấm đá.

Anh ta xốc mũ sắt của cô lên, thấp giọng quát: "Đừng động!"

Tống Nhiễm cả kinh, nâng đôi mắt lên.

Đôi mắt màu đen của anh ta loé lên sáng ngời, một tay cầm lấy mũ bảo hộ che mặt lôi xuống, thanh âm cực thấp: "Là tôi."

....

Hết chương 17.

Truyện full

  • Yêu Anh Tôi Được Gì!
    Yêu Anh Tôi Được Gì!

    Tác giả: Lee SunThể loại: Truyện TeenGiới thiệu:Câu chuyện của tôi nói về Trần Thiên Di, một cô bé 17 tuổi tầm thường, luôn luôn bị bạn...

  • Cây Kéo Của Lý Thợ May
    Cây Kéo Của Lý Thợ May

    Editor: Con Dê BayBeta: Con Dê Bay, Phác HồngThể loại: Thần quái, ôn nhu bạc tình công x mỹ nhân thụ, cổ phong, đoản văn, có  thịtMọi...

  • Trường Từ Tạ Sơn Hà
    Trường Từ Tạ Sơn Hà

    “Thần tiên, cũng biết động lòng sao?”Ta nhìn người trước mặt, chiếc áo dài màu trắng của hắn đã bị ta kéo loạn từ nãy, đôi mắt vốn...

  • Ba Người Nam Nhân Ta Đều Yêu
    Ba Người Nam Nhân Ta Đều Yêu

    Thể loại:hiện đại, có chút gì đó huyền huyễn, nhất thụ nhất công (công tam nhân cách),HEEditor: sarinaangelaĐịch Tu Tư . Phỉ Nhĩ Tư vừa...

  • Tướng Phủ Ngốc Thê
    Tướng Phủ Ngốc Thê

    Converter: Ngocquynh520Editor: Ciao J, Maria Nyoko, White Silk-Hazye, Bat.Số chương: 119Gần đây ở Phượng Lăng Triều có hai tin tức cực...

  • Chồng Yêu Là Quỷ
    Chồng Yêu Là Quỷ

    Thể loại Ngôn tình, Truyện MaNhân gian có những điều cấm kỵ mà không phải ai cũng  biết cũng tin. Ví dụ như đàn bà khi đến kỳ kinh...

  • Xà Quân Như Mặc
    Xà Quân Như Mặc

    Editor: tieunguyennguyenHắn là một cự xà đã tu hành gần vạn năm, chỉ cần vượt qua thiên kiếp lần thứ chín là có thể đứng vào hàng tiên...

  • Cực Phẩm Công Tử
    Cực Phẩm Công Tử

    Thể loại: Võng Du, Ngôn tìnhĐộ dài: 123 chươngEdit: MieAn Nhạc chơi game vì muốn quyến rũ vị học trưởng mà mình yêu thầm, nhưng không...

  • Gợn Gió Đêm
    Gợn Gió Đêm

    Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, gương vỡ lại lành, nữ chủ, 1v1Anh ngồi tù 2 năm khi đang trong kì tuyển sinh đại học....

  • Miên Hoa Chủng Thực Viên
    Miên Hoa Chủng Thực Viên

    Editor: Phong NguyệtBeta: Dưa_chan Thể loại: Nhất thụ nhất công, ngược thân ngược tâm, sm, HECâu chuyện như một cuộc phiêu lưu của hắn...

  • Cố Tử Làm Nữ Phụ
    Cố Tử Làm Nữ Phụ

    Cố Tử vốn là một nữ sát thủ tài giỏi trong hắc đạo, cô thông thạo mọi lĩnh vực và đủ điểu kiện để đứng đầu trêи bảng truy nã của chính...

  • Vương Gia Rất Nghiêm Túc
    Vương Gia Rất Nghiêm Túc

    Edit: Mèo Mạnh MẽSố chương: 10Cô nương bình thường đều ưa thích son phấn bột nước, quyết tâm tinh thông mọi thứ cầm kỳ thi họa.Ấn Hoan...

  • Cây Ô Liu Màu Trắng
    Cây Ô Liu Màu Trắng

    Tên gốc: 白色橄榄树Thể loại: hiện đại, bối cảnh chiến tranh, phóng viên chiến trường x quân nhân, song xử, ngược, kết HE hoặc SE (tuỳ cảm...

  • Đợi Một Cơn Mưa Lớn - Bồ Mễ Áo
    Đợi Một Cơn Mưa Lớn - Bồ Mễ Áo

    Thể loại: Original, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, 1v1, Đoản văn, Ngôi thứ nhấtGiới thiệu:Tôi tên là Thẩm Nhân, dự định sẽ chinh phục...

  • Bất Chấp Yêu Anh
    Bất Chấp Yêu Anh

    Tác giả: Nàng tiên rảnh rang tới mức nhàm chánThể loại: Hiện đại, lãng mạn, truyện ngắnSố phần: 10Editor: NơBeta: IIungaGiới thiệu:Ba...