Bí Mật Mà Anh Không Biết

Chương 80: Uống rượu

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Edit: Minh An

Soát lỗi: Lynn

Sau khi Quan Oánh rời đi để gọi điện thoại, Tây Tây và Lạc Ninh ở trong phòng khách bàn với nhau một lát. Cả hai đều cảm thấy để Quan Oánh đăng bài lên Weibo bác bỏ tin đồn là phương án tốt nhất. Vì thế họ quyết định án binh bất động chờ cô ra ngoài.

Nhưng cuộc gọi này của cô lâu đến lạ, mãi chẳng thấy cô ra. Cuối cùng Lạc Ninh không nhịn nổi, anh đứng dậy đi tới cửa thư phòng rồi thử gõ cửa, “Quan Oánh, cô có ổn không?”

Không ngờ cửa không đóng chặt, anh chỉ dùng chút sức mà cửa đã nhẹ nhàng mở ra.

Quan Oánh đứng trước cửa sổ sát đất, mặt mũi trắng bệch quay đầu nhìn lại. Lạc Ninh cùng Tây Tây đằng sau nhìn cảnh này mà sửng sốt.

Tây Tây vội đi qua, hỏi: “Sao thế? Sao mặt mũi bà lại như này?”

Quan Oánh không trả lời. Tây Tây nắm tay cô thì phát hiện tay cô lạnh buốt.

Cô sợ hãi, lập tức nảy ra suy đoán, “Hai người không thống nhất được quan điểm với nhau, cãi nhau đó hả?”

Lạc Ninh cũng nghĩ vậy. Nhưng có gì đó sai sai, chỉ vì tai tiếng giữa anh và Quan Oánh thôi hả? Chủ động báo cáo rồi mà cũng không được ư? Phó Thời Xuyên có nhỏ mọn như vậy đâu nhỉ?

Cả người Quan Oánh cứng đờ, mắt cô đen láy lộ ra sự ngơ ngác, cứ như bị chết máy một lúc lâu không vực dậy nổi.

Cô nhìn Tây Tây. Một lúc lâu sau, cô mới nhận ra Tây Tây đang hỏi gì. Cô lắc đầu, “Không cãi nhau.”

Tây Tây còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy Quan Oánh nhẹ nhàng nói: “Anh ấy bảo muốn chia tay với tôi.”

Lần này Lạc Ninh hoàn toàn sửng sốt, Tây Tây đứng cạnh không nhịn được mà nói to: “Chia tay? Tại sao? Chỉ vì tai tiếng kia ư? Anh ấy có nhầm không vậy? Ghen cũng phải có mức độ thôi chứ?”

Lạc Ninh vội nói: “Không phải đâu, cô đừng nóng. Có phải còn hiểu lầm gì với nhau nữa không?”

Anh nhìn Quan Oánh, cau mày, “Cô có chắc là chính miệng lão Phó đòi chia tay cô không? Không phải chứ? Cô còn chủ động gọi điện giải thích cho cậu ấy mà, sao lại như này?”

Đúng, cô cũng muốn biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như này.

Rõ ràng cô đang định giải thích tin vớ vẩn của mình và Lạc Ninh cho Phó Thời Xuyên nghe, thậm chí cô còn hỏi anh xem có công khai chuyện tình của hai người họ không, thế mà tại sao cuối cùng chuyện lại thành ra như này nhỉ?

Cô thấy rất khó hiểu, cứ như bị ai đó đấm vào đầu, cô không nghĩ được gì cả. Thậm chí cô còn nghi ngờ, không biết tất cả mọi chuyện có phải chỉ là ảo giác của cô không.

Nhưng lịch sử cuộc gọi trong tay, biểu cảm ngạc nhiên của Lạc Ninh trước mắt như nhắc cô rằng vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra.

Phó Thời Xuyên nói chia tay với cô.

Chính miệng anh nói ra câu đó với cô trong điện thoại.

Bỗng nhiên cô lùi về sau một bước như cuối cùng phải bất lực chấp nhận sự thật, cô xoay người chạy ra ngoài.

Tây Tây vội đuổi theo thì thấy Lạc Ninh cũng định chạy theo, cô nàng vội ra hiệu, “Anh đừng qua, càng nhiều người càng loạn, để tôi xử lý chuyện này. Tôi sẽ ở cạnh cô ấy!”

Lạc Ninh đành phải dừng chân.

Tây Tây tưởng Quan Oánh định chạy về nhà, không ngờ đuổi theo thì phát hiện Quan Oánh vào trong thang máy. Chờ cô chạy ra thì thang máy đã đóng cửa, màn hình hiển thị thang máy đang đi xuống.

Cô nàng chửi thầm một tiếng vội bấm thang máy khác. Mãi mới xuống được tầng một, chạy ra ngoài thì phát hiện Quan Oánh chưa đi xa mà chỉ đứng một mình ở ngoài tòa nhà.

Tây Tây đi qua, trùng hợp Quan Oánh cũng quay đầu lại, cô nhìn thẳng vào Tây Tây, “Tôi muốn uống rượu. Bà có biết bây giờ chỗ nào bán rượu không? Tôi muốn uống rượu!”

Như có một ngọn lửa ẩn trong đôi mắt của cô gái. Hình ảnh này làm người ta phát sợ.

Tây Tây nắm lấy tay Quan Oánh, nói: “Được, tôi biết chỗ bán rượu. Tôi dẫn bà đi uống.”

Tây Tây dẫn Quan Oánh đi một quán bar nổi tiếng ở Tam Lý Truân.

* Tam Lý Truân: Gồm 30 tòa nhà đơn lẻ tương đối độc lập, tích hợp mua sắm, ăn uống, khách sạn và giải trí. Đây là một tổ hợp tòa nhà hiện đại được thiết kế và xây dựng với khái niệm sức sống, thời trang, cởi mở, giao lưu văn hóa và nghệ thuật. (Nguồn: baike.baidu.com)

Tuy giờ đã 11 giờ nhưng quán bar vô cùng náo nhiệt, có ban nhạc đang biểu diễn trên sân khấu, có cả gái cả trai mặc quần áo nóng bỏng đang nhảy theo điệu nhạc trên sàn nhảy. Mỗi lần nhạc vang lên, tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét vang lên không dứt.

Tuy nhiên Quan Oánh và Tây Tây không hòa mình vào bầu không khí sôi động kia. Hai người ngồi ở quầy bar, cứ uống hết ly này đến ly khác.

Tây Tây có kinh nghiệm đầy mình, cô biết lúc này Quan Oánh cần giải tỏa. Vì thế cô không cản Quan Oánh lại mà chủ động bảo: “Không sao, bà cứ yên tâm uống đi, thích uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu! Uống say rồi thì tôi đưa bà về, đảm bảo không có chuyện gì đâu!”

Nhưng Quan Oánh có tửu lượng chẳng ra gì. Cô mới uống được có vài ly Cocktail đã thấy cả người nóng bừng, đầu cũng choáng.

Cô nằm dài lên quầy bar, cả người lâng lâng như sắp bay lên trời. Đồng thời, cảm giác trống rỗng muốn nuốt chửng cô trong ngực vẫn còn nơi đó, làm như nào cũng không ngó lơ nó được.

Tây Tây thấy vậy thì thử hỏi: “Bà muốn tâm sự không?”

Nghe vậy, Quan Oánh nhìn về phía cô nàng, ánh mắt cô mê mang, “Tâm sự… về chuyện gì?”

“Còn về chuyện gì nữa? Về người bạn trai đột nhiên xuất hiện xong đột nhiên đòi chia tay với bà đó!” Tây Tây nói, “Rốt cuộc thì tại sao hai người lại như này?”

Cô nàng đã tò mò về người bạn trai trong truyền thuyết của Quan Oánh từ lâu.

Không bởi vì lý do gì mà do lần này Quan Oánh yêu giấu rất kỹ, cô vẫn luôn muốn tìm hiểu xem đối phương là ai.

Qua lời của Lạc Ninh, hình như người đó tên là Phó Thời Xuyên thì phải? Anh ấy là bạn ở chung với Lạc Ninh, cũng chính là hàng xóm mới của Quan Oánh. Vị “đầu bếp Michelin ba sao” trước đó cô nhắc tới trên Weibo hẳn cũng chính là anh.

Như thế lúc trước vì anh ấy mà Quan Oánh chuyển nhà, hay là chuyển nhà xong rồi mới quen?

Theo như phân tích của Tây Tây thì khả năng trước cao hơn.

Nếu vậy thì Quan Oánh rất thích anh ấy, thảo nào bây giờ cô đau lòng đến vậy.

Tây Tây vỗ vai cô, “Những lúc như này mới thấy được ý nghĩa của bạn bè. Đêm nay tôi chính là thùng rác của bà, bà muốn nói gì, mắng gì, than gì thì cứ nói hết cho tôi!”

Quan Oánh nghe Tây Tây nói mà ngẩn ngơ nghĩ. Vì thế đây chính là đại hội bóc phốt bạn trai cũ sau khi thất tình cho bạn thân nghe ư?

Trong tiểu thuyết cô từng viết cảnh này rồi, không ngờ cô cũng có thể được trải nghiệm một lần.

Thất tình.

Lần thất tình đầu tiên trong đời cô cũng là Phó Thời Xuyên.

Bỗng nhiên dạ dày cô quặn lên, không biết do uống nhiều rượu quá hay do nghĩ tới chuyện đêm nay mà không nhịn được cảm thấy đau đớn.

Cô bụm mặt cười khổ, “Nói gì? Tôi chẳng muốn nói gì, cũng chẳng muốn mắng gì anh ấy. Tôi chỉ không nghĩ được…”

“Không nghĩ được gì? Không nghĩ được sao anh ấy chia tay bà sao?” Tây Tây nói, “Thật ra tôi cũng muốn hỏi, chắc tai tiếng kia không phải là nguyên nhân hai người chia tay đâu nhỉ?”

Vừa rồi cô nàng chỉ lo giận. Giờ nghĩ kỹ lại thì thấy có gì đó sai sai.

Chẳng lẽ vì cái tai tiếng mà người bình thường nhìn vào cũng biết là hiểu lầm mà cãi nhau tới mức chia tay luôn sao?

Lấy phản ứng trước đó của Quan Oánh và Lạc Ninh thì hẳn người tên Phó Thời Xuyên kia không nhỏ nhen đến vậy.

Có lẽ như Lạc Ninh bảo, có một lý do khác.

Đúng. Từ nãy đến giờ cô vẫn nghĩ mãi nhưng không tài nào nghĩ ra nổi tại sao bỗng nhiên Phó Thời Xuyên lại chia tay cô.

Quan Oánh nhớ tới cuộc điện thoại kia của hai người. Rõ ràng ban đầu hai người còn nói chuyện bình thường với nhau, rốt cuộc thì từ lúc nào bắt đầu cãi nhau?

À, là anh đột nhiên hỏi cô có phải cô đã biết bệnh của anh không.

Vì thế đây là nguyên nhân sao?

Vì cô biết bệnh của anh nên anh muốn chia tay với cô?

Bởi anh không muốn cô biết tới bệnh của anh, nhưng cô lại đi tìm hiểu làm anh cảm thấy cô xen vào chuyện của anh, xúc phạm đến anh nên mới không muốn yêu cô nữa ư?

Bỗng nhiên Quan Oánh thấy cảm giác này vô cùng quen thuộc. Hình như lúc bọn họ mới yêu nhau, cô cũng từng ngơ ngác, khó hiểu, hoảng loạn, không hiểu tại sao đột nhiên Phó Thời Xuyên thích mình, muốn yêu đương với cô.

Sau này cô hỏi anh thì anh bảo ở bên cô anh thấy rất vui.

Sau đó cô lại hỏi anh, cô lo rằng nhỡ một ngày nào đó cô bất cẩn làm sai điều gì khiến anh buồn, không muốn yêu đương với cô nữa.

Lúc ấy anh nói gì nhỉ? Anh hôn cô, nói với cô rằng chỉ cần cô ở cạnh anh là anh vui rồi.

Những lời yêu đẹp đẽ đến vậy mà giờ lại như này.

Bỗng nhiên Quan Oánh run lẩy bẩy, cô như bừng tỉnh từ cơn ác mộng, đoạt lấy ly rượu trước mặt rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Sau đó cô nói với bartender: “Thêm một ly nữa! Không, mười ly đi!”

Làm việc ở nơi như này, bartender đã quen với chuyện này rồi. Thấy Tây Tây ngồi cạnh không cản lại, người đó mỉm cười đi pha chế rượu.

Quan Oánh uống quá nhanh, cô thấy men say bốc lên não, càng cảm thấy choáng đầu hơn.

Cô nắm lấy tay vịn, hai mắt nhắm nghiền nhưng không ngăn được nước mắt trào ra.

Cô hối hận.

Nếu cô không tìm hiểu, nếu cô không tò mò, có phải mọi chuyện sẽ không tới bước này không?

Có phải bây giờ bọn họ vẫn vui vẻ, thoải mái bên nhau không?

Nhưng rõ ràng cô chỉ quá lo cho anh, quá muốn hiểu anh hơn thôi.

“Không đúng. Không đúng…” Như nghĩ tới gì đó, lông mi Quan Oánh run lên, cô lẩm bẩm.

Chờ nửa ngày Tây Tây không thấy Quan Oánh trả lời. Cô chỉ thấy đầu tiên Quan Oánh ngơ ngác, sau đó uống rượu như điên, miệng còn lẩm bẩm gì đó. Cô nàng cảm thấy lo lắng, hỏi: “Cái gì không đúng? Anh ấy làm sao?”

Quan Oánh ngẩn ngơ nhìn Tây Tây rồi nói: “Anh ấy bảo tôi chưa từng hiểu anh ấy.”

Tây Tây sửng sốt.

“Anh ấy còn bảo tôi chẳng biết gì. Anh ấy cũng không tin tôi, không muốn dựa vào tôi, cảm thấy tôi sẽ không ở bên anh ấy mãi…”

Đây là nội dung Phó Thời Xuyên nói trong cuộc điện thoại kia.

Lúc nghe thì mỗi câu đều làm Quan Oánh như bị dao cứa vào, vô cùng đau đớn.

Trong đầu cô liên tục lặp lại những hình ảnh của hai người từ cấp ba tới đại học, từ khi gặp lại tới bây giờ.

Một người cô thích tới vậy, một người mà cô đã dùng hết tình cảm của mình, cuối cùng lại đối xử với tình cảm của cô như thế. Điều này làm cô cảm thấy mấy năm kiên trì này của mình đều như bị phủ định.

Nhưng giờ phút này, cô đột nhiên nhớ ra, anh không biết chuyện cô thích anh nhiều năm đến vậy. Điều này chỉ có mình cô biết, từ trước đến nay Phó Thời Xuyên không biết.

Anh chia tay với cô, có lẽ không phải do cô tìm hiểu chuyện cá nhân của anh, làm anh thấy xúc phạm mà dường như đúng như anh nói vậy, anh nghĩ sau khi cô biết chuyện cô sẽ rời khỏi anh, vì thế anh đã quyết định thay cô.

Thế nếu anh biết tình cảm cô dành cho anh, anh sẽ không nghi ngờ cô nữa.

Nếu anh biết…

Truyện full

  • Nóng Lòng Chữa Trị Bậy
    Nóng Lòng Chữa Trị Bậy

    Converter: Ngocquynh520Editor: AlligatorNàng có vẻ đẹp tựa Phù Dung, nhưng lại là Phi Tuyết Cung chủ có trái tim như Tu LaHắn là sát...

  • Nhất Định Yêu Ngươi
    Nhất Định Yêu Ngươi

    ======= Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC tại {domain} ========Warning: HNguồn convert:...

  • Sau Khi Dẫn Bóng Chạy
    Sau Khi Dẫn Bóng Chạy

    Editor: QuýtThể loại: Đam mỹ, hiện đại, điềm văn, sinh tửCover designer: NukalyĐộ dài: 33 chươngVăn ánHai người tưởng chừng như ở hai...

  • Chạm Đến Tim Anh
    Chạm Đến Tim Anh

    [Tác giả Diệp Kỳ Giang -- Thể loại: Ngôn Tình, Truyện trinh thám, Hiện Đại ]Vốn dĩ đã biết không đến được với nhau nhưng sao em vẫn cố...

  • Lão Thấp Của Tôi
    Lão Thấp Của Tôi

    Edit: Nhím Beta: Anne + NhímPS: 1 vs 1, hoàn cảnh mất quyền lực, cảm giác tồn tại thấp, rất trâu bò, xúc tu công X thầy giáo thụ Ở...

  • Nguyện Cùng Người Bạc Mái Đầu Xanh
    Nguyện Cùng Người Bạc Mái Đầu Xanh

    Cô mặc chiếc váy cưới trong ngày tân hôn của mình. Mà ngày này cũng là ngày đầu thất của chị cô.“Cô vẫn mong được gả cho tôi cơ mà? Vì...

  • Trúc Mã Rồi Sẽ Thành Đôi
    Trúc Mã Rồi Sẽ Thành Đôi

    Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã, võng phối (ít), HE, ban đầu công hơi tra nhưng vẫn là ôn nhu trung khuyển công, tạc mao thụSố...

  • Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ
    Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

    Nguồn cv: Mưa cầu vồngEdit & Beta: Trầm Thảo MySố chương: 92 chương và 2 ngoại truyệnCơ thể anh rất yếu ớt, anh mắc phải một chứng bệnh...

  • Theo Đuổi Tình Yêu
    Theo Đuổi Tình Yêu

    Thể loại: hiện đại, truyện ngắnEditor: SamTrần Tự —— một chàng trai anh tuấn, học giỏi, gia đình khá giả.Mạt Lê —— một cô gái kiên...

  • Cưới Ma Đầu Về Sống Qua Ngày
    Cưới Ma Đầu Về Sống Qua Ngày

    Thể loại: Xuyên việt thời không, linh hồn chuyển hoán, tình hữu độc chung, thiên tác chi hòa.Edit: SóiDiệp Dốc Thanh  đêm tân hôn với...

  • Chúng Ta Khác Loài Thì Làm Sao Yêu Nhau
    Chúng Ta Khác Loài Thì Làm Sao Yêu Nhau

    Thể loại: đam mỹ, hiện đại, huyễn huyễn, ấm áp, thanh thủy văn.  Số chương: 18 chươngEdit: Chen WanMột câu chuyện ngắn gọn kể về câu...

  • Dạo Bước Dưới Ánh Trăng
    Dạo Bước Dưới Ánh Trăng

    TÁC PHẨM: DẠO BƯỚC DƯỚI ÁNH TRĂNG | 踏着月亮的行板TÁC GIẢ: TRÌ TỬ KIẾN | 迟子建ĐỘ DÀI: 10 CHƯƠNGTHỂ LOẠI: HIỆN ĐẠI, LÃNG MẠNCHUYỂN NGỮ:...

  • Ràng Buộc
    Ràng Buộc

    Người dịch: Moonie Love – Chisachi_himeThể loại: Đam mỹ cường công cường thụĐộ dài: 28 chươngKỳ Dịch lần đầu tiên nhìn thấy người nam...

  • Không Thể Ngừng Yêu
    Không Thể Ngừng Yêu

    Tên gốc: Tình nan liễuSố chương: 10Nam 9: Đông Phương Lăng – Nữ 9: Lạc Băng NhiNguồn bản raw: Rich92 – TTVChao ôi! Đại họa xảy đến!...

  • Kiển
    Kiển

    Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, huynh đệ văn, anh tuấn ca ca thụ x niên hạ phúc hắc công, cao H.Tình trạng: 18 chương...