Bé Đáng Thương Vạn Người Ghét Được Tác Giả Thiên Vị

Chương 51: Đóa hồng trong mưa

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Cuối cùng, hai người thành công ở chung một phòng, nhưng đã hai đêm trôi qua mà chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thực ra Tiêu Gia Niên cảm thấy cũng không sao, một số chuyện trong tình cảm cứ thuận theo tự nhiên là được.

Cho đến bây giờ, trong quá trình trò chuyện với Lê Hân, Tiêu Gia Niên mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

[Lê Hân: Thế nào, mấy ngày qua có sướng không?]

[Tiêu Gia Niên: Sướng chứ, phong cảnh ở đây rất đẹp, có rất nhiều nơi thú vị]

[Lê Hân:...Ai hỏi cậu cái đó hả?!]

Tiêu Gia Niên đầu đầy dấu chấm hỏi.

[Tiêu Gia Niên: Ý cậu nói là...... ]

Lê Hân hận rèn sắt không thành thép, thậm chí bắt đầu nghi ngờ không biết có phải Hoắc tiên sinh có vấn đề gì không nữa.

[Lê Hân: Hai người bây giờ đi chơi riêng với nhau, cô nam quả nam, đêm khuya tĩnh lặng, chẳng lẽ không xảy ra chuyện gì đáng xảy ra vào ban đêm sao?]

[Tiêu Gia Niên:......Không có]

Nhận thấy sự im lặng không nói nên lời của Lê Hân bên kia, tiếng Tiêu Gia Niên gõ phím "bạch bạch" nhanh như bay.

[Tiêu Gia Niên: Anh trai là một quý ông, anh ấy không phải loại người đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến mấy thứ đó đâu!]

Lê Hân chỉ khí phách đáp lại một từ đanh thép: Đéo!

Tiêu Gia Niên:......

[Lê Hân: Bây giờ hai người đang ở riêng với nhau, nơi đất khách quê người, chỉ biết đến nhau, sẽ càng phụ thuộc vào nhau hơn, sẽ tăng cảm giác thân mật giữa hai người, hơn nữa còn là một đất nước lãng mạn như vậy, tất cả những thứ luôn kiềm chế chịu đựng trong môi trường quen thuộc đều sẽ bùng nổ ra ngoài, không ai có thể nằm cạnh người mình yêu mà trong đầu không có chút văn hóa phẩm đồi trụy nào cả, không ai!]

Tiêu Gia Niên nắm chặt điện thoại, chưa kịp trả lời thì bên kia đã gửi một meme gấu trúc mặt tang thương châm điếu thuốc.

[Lê Hân: Cậu nói thật cho tôi biết đi, là cậu không có sức hấp dẫn, hay là Hoắc tiên sinh ở phương diện đó thực sự không được tốt à?]

Đúng lúc đó, bên cạnh vang lên một giọng nói đầy ẩn ý: "Chủ đề trò chuyện hàng ngày của các em đều như thế này sao?"

Tiêu Gia Niên giật mình, vô thức buông lỏng tay, điện thoại rơi xuống mặt.

Cậu "Ưm" một tiếng, đưa tay che mũi mình, đôi mắt ngậm nước nhìn Hoắc Hàm.

Cậu quá mải mê trò chuyện với Lê Hân đến nỗi không biết Hoắc Hàm đã đến bên cạnh từ lúc nào.

Thấy cậu bị điện thoại đập vào mặt, Hoắc Hàm nhất thời quên mất định nói gì, có chút lo lắng ôm lấy mặt cậu: "Bỏ tay ra, để anh xem xem."

Tiêu Gia Niên hơi chột dạ, ánh mắt lập lòe bỏ tay ra.

Sống mũi hơi hơi đỏ lên, ngón tay Hoắc Hàm nhẹ nhàng vuốt ve một chút, may quá may quá, không bị thương.

Người đã không bị gì, bây giờ đến lúc bắt đầu tính sổ rồi.

Hoắc Hàm cũng không cố ý xem nội dung trò chuyện của Tiêu Gia Niên, chỉ là khi hắn đến gần, mắt lướt qua, ba chữ "không được tốt" kia như có hào quang rực rỡ, hắn không muốn nhìn cũng không được.

Tiêu Gia Niên ôm điện thoại nằm nghiêng người không nói lời nào, nhắm mắt lại, không thèm nhìn không hợp tác, như con cá muối mất hết tinh thần chiến đấu.

Hoắc Hàm bị bộ dạng này của cậu chọc cười, hắn đưa tay kéo người lại gần, xoay người đối diện với mình, giọng điệu chứa đầy mùi vị đe dọa: "Anh không được à?"

Tai Tiêu Gia Niên ửng hồng nhàn nhạt, cậu mở to mắt ra, nhìn thẳng vào Hoắc Hàm, biện hộ cho mình: "Không phải em nói, là Lê Hân nói!"

Cậu thậm chí còn đưa tay chỉ vào điện thoại của mình, mưu đồ phủi sạch mọi liên quan.

"Vậy em đã nói gì khiến cậu ấy có sự hiểu lầm như vậy?" Hoắc Hàm nhướn mày.

Nói đến đây, Tiêu Gia Niên liền đúng tình hợp lý, cậu đưa tay chọc chọc vào ngực Hoắc Hàm đang nằm nghiêng bên cạnh mình: "Còn không phải tại anh."

"Anh làm sao?"

Tiêu Gia Niên há miệng, tai và cổ chuyển từ hồng sang đỏ, nhưng vẫn nói ra, giọng hơi ngập ngừng không rõ: "Lê Hân hỏi, tại sao chúng ta vẫn chưa làm."

Hoắc Hàm nghe thấy rõ, một ngọn lửa khó tả bắt đầu bùng lên trong lòng.

Nhưng nhìn người đối diện đã thẹn thùng đến mức muốn cuộn tròn cả người lại, những yếu tố xấu xa dưới đáy lòng hắn lại không nhịn được cồn cào đòi trỗi dậy.

Hắn nghẹn cười trong lòng, ghé sát vào lỗ tai Tiêu Gia Niên: "Gì cơ? Anh không nghe rõ."

"Lê Hân hỏi, tại...... tại sao chúng ta vẫn chưa làm." Giọng nói Tiêu Gia Niên có hơi run run.

"Cái gì?"

Lúc này, Tiêu Gia Niên mới phản ứng lại, Hoắc Hàm đang trêu chọc cậu!

Đáng giận!

Vì thế cậu nhìn người kia bằng đôi mắt sáng mang ý trách móc, giận dỗi lớn tiếng nói: "Lê Hân nói anh......"

"Ưm —" Tiêu Gia Niên đột nhiên mở to hai mắt.

Cậu bị Hoắc Hàm nắm eo đột ngột kéo mạnh về phía đầu giường, sau đó bị người kia hung hăng chặn môi lại.

Làn da tiếp xúc nóng bỏng, mang theo khí thế công thành đoạt đất, Tiêu Gia Niên bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, ánh đèn vàng ấm trên đỉnh đầu như ngọn hải đăng nơi biển cả xa xôi, tỏa ra từng lớp hào quang trong bóng tối, khiến người ta nhìn không rõ.

Cậu rõ ràng cảm nhận được nụ hôn này khác với những lần trước, càng trần trụi hơn, tràn ngập hơi thở dục vọng, là một cảm giác rất vi diệu.

Khi Tiêu Gia Niên gần như không thở nổi nữa, Hoắc Hàm mới buông cậu ra.

Lông mi cậu ướt đẫm.

Hơi thở của Hoắc Hàm cũng không ổn định, hắn hỏi: "Sợ không?"

Tiêu Gia Niên ban đầu có hơi hoảng sợ, trước đây dù ngoài miệng có trêu chọc thế nào, nhưng nếu thực sự xảy ra rồi, đối với những điều chưa biết, vẫn không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi.

Chỉ là khi nhìn ánh mắt nóng rực của Hoắc Hàm, nhìn tình yêu không giấu nổi trong đáy mắt đối phương, dịu dàng hỏi cậu "Sợ không?", cậu đột nhiên không còn luống cuống nữa.

Đối phương là Hoắc Hàm, cậu có thể tin tưởng đối phương vô điều kiện.

Vì vậy, cậu nhìn Hoắc Hàm, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không sợ."

Trước khi lại bị hôn lần nữa, Tiêu Gia Niên chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ rất nhẹ của đối phương.

Khi không biết đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt, Tiêu Gia Niên nghe thấy giọng nói đầy ý cười của Hoắc Hàm, ở bên tai cậu khàn khàn hỏi.

"Kiêu Kiêu, em từng thấy những bông hồng trong sân nhà chúng ta, khi bị mưa rơi đập xuống trông như thế nào chưa?"

Hoắc Hàm thực sự có chút tàn nhẫn, nước mắt Tiêu Gia Niên chảy càng dữ dội hơn, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của người kia, giọng nói nghẹn ngào run rẩy: "Chưa......chưa từng thấy."

Hoắc Hàn khẽ "chậc" một tiếng, hắn cúi đầu hôn đi giọt nước mắt lưu lại trên má người kia, giọng nói dịu dàng hoàn toàn đối lập với động tác hung ác của hắn: "Đúng là nên đặt một chiếc gương bên cạnh giường, để em có thể thấy được."

Hoắc Hàm đã từng thấy qua, khi mưa lớn rơi xuống đập vào cánh hoa hồng, trong cơn mưa gió, cành hoa hồng bị thổi uốn cong, nhưng vẫn mang một sức sống dẻo dai không hề đứt gãy.

Những cánh hoa vốn hơi khép lại bị cơn mưa mạnh mẽ tách ra, rồi lại vì những giọt mưa đọng lại, càng trở nên kiều diễm ướt át, mang một vẻ đẹp mê hoặc khiến người ta muốn hủy hoại.

Bây giờ, trong mắt Hoắc Hàm, Tiêu Gia Niên chính là đóa hồng trong mưa đó.

Lớp băng bên ngoài của cậu đã tan chảy hoàn toàn.

Cuối cùng sau khi kết thúc, Tiêu Gia Niên được Hoắc Hàm bế đi tắm rửa, cậu mệt đến mức không mở nổi mắt.

Vừa chạm giường, gần như ngay lập tức có thể ngất đi, nhưng kết quả vẫn bị người kia ôm lấy nhẹ nhàng lắc lắc.

Cậu nhắm chặt mắt, miệng mím lại, trông như ấm ức đến mức sắp khóc, giọng nói nhão nhão dính dính: "Em muốn ngủ."

Hoắc Hàm cảm thấy Kiêu Kiêu sao có thể đáng yêu đến thế!

Hắn không nhịn được hôn lên trán người kia hai cái, rồi hỏi: "Anh có được không?"

"......" Tiêu Gia Niên cố gắng mở mắt ra, im lặng nhìn Hoắc Hàm 1, 2, 3 giây, rồi lại quay đầu đi nhắm mắt lại.

Rõ ràng là thái độ buông xuôi, không phản bác, không hợp tác.

Tay Hoắc Hàm vuốt xuống dọc theo sống lưng người kia: "Nói xong sẽ cho em ngủ."

Tiêu Gia Niên ấm ức rên lên một tiếng, cuối cùng miễn cưỡng nhỏ giọng "ừm" một tiếng: "Anh được."

Hoắc Hàm cúi đầu cười, kéo người ôm vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu như đang dỗ dành: "Ngủ đi."

Kiêu Kiêu được cho phép đi ngủ, gần như ngay lập tức đã rơi vào mộng đẹp.

So với lúc Tiêu Gia Niên leo lên núi theo đường Ngàn Hoa vào buổi chiều, tối về còn bị ép rèn luyện sức khỏe, thể chất của Hoắc Hàm tốt hơn rất nhiều, thậm chí bây giờ hắn còn đang trong trạng thái phấn khích.

Thực ra Lê Hân có một câu nói không sai, không ai có thể nằm cạnh người yêu mà mình rất thích mà trong lòng không suy nghĩ lung tung.

Trong đầu ít nhiều cũng chứa một ít rác rưởi.

Chỉ là dù miệng có nói giỏi đến đâu, về phương diện này Hoắc Hàm thực sự hành động kiềm chế dè dặt hơn một ít.

Một là vì Kiêu Kiêu mới 19 tuổi, tuổi thực sự còn nhỏ, làm chút việc quá đà sẽ khiến hắn trông chẳng khác gì cầm thú. Hai là, thực ra Hoắc Hàm không muốn phát triển nhanh như vậy, thời gian họ ở bên nhau không tính dài, Hoắc Hàm có kế hoạch rõ ràng cho tình cảm của cả hai, từng bước trong tương lai của Kiêu Kiêu và hắn đều được hắn tính toán kỹ càng.

Nhưng trong tình yêu, có một số việc thật sự không thể dùng lý trí đi từng bước một theo kế hoạch được.

Khi tình cảm nồng nàn, rất nhiều việc sẽ phát triển thuận theo tự nhiên.

Thực ra Tiêu Gia Niên ôm thái độ rất tích cực và cởi mở về chuyện này, cậu không thấy đó là vấn đề gì lớn cả.

Thẹn thùng là một chuyện, nhưng về mặt nhận thức, cậu cho rằng đây là một cách để những người yêu nhau bày tỏ tình cảm với đối phương, là một việc hết sức bình thường.

Vậy mà Hoắc Hàm vẫn bám chặt vào những kế hoạch tiêu chuẩn cứng ngắc đã định, tránh né không nói về chuyện này, ngược lại còn biến khéo thành vụng.

Hoắc Hàm nghĩ, mình đã viết nhiều câu chuyện tình yêu như vậy, thế mà mãi đến giờ mới hiểu ra một đạo lý.

Lý do tình yêu khiến người ta mong đợi, là vì bản thân nó chứa đựng những bất ngờ nho nhỏ không ai biết trước được, bất chợt xuất hiện vào một khoảnh khắc đời thường nào đó, khiến trái tim người ta bùng lên từng đợt pháo hoa.

Rất nhiều việc đều do tình yêu dẫn dắt, vậy thì cứ chiều theo tâm ý, đáp lại lời tình.

Tuy mệt mỏi, nhưng sắc mặt Tiêu Gia Niên nhìn qua vẫn rất tốt, khuôn mặt nhỏ ngủ đến ửng hồng.

Hoắc Hàm như thể đã có được báu vật quý giá nhất thế gian, ôm người vào lòng, không nhịn được mà chạm chạm chỗ này, sờ sờ chỗ kia, dù có ngắm bao nhiêu vẫn thấy thích.

Nhìn khuôn mặt người kia, cuối cùng, Hoắc Hàm không kìm được nụ cười, nhẹ nhàng hôn hôn lên má cậu, giọng hắn rất nhẹ, mang theo sự lưu luyến vô hạn: "Bé yêu, ngủ ngon nhé."

____________

Tác giả có lời muốn nói: Bắn pháo hoa! Bắn pháo hoa!

Đọc vui vẻ nha, ngày mai gặp lại ~

Truyện full

  • Thiên Táng
    Thiên Táng

    Nguyên tác tiếng Anh: Sky Burial (2004)Dịch giả: Trần Thị Thanh LoanĐánh máy: picicrazy - Hỗ trợ sửa lỗi: GassieBìa & Ebook: inno14 -...

  • Cuộc Đấu Tình Yêu Tàn Khốc
    Cuộc Đấu Tình Yêu Tàn Khốc

    Tình yêu phải đến từ hai phía, không phải cứ một người yêu là được. Đọc truyện Cuộc Đấu Tình Yêu Tàn Khốc của Mai Tử bạn...

  • Tận Thế Song Sủng
    Tận Thế Song Sủng

    Thể loại: Nguy cơ tận thế, khoa học viễn tưởng, dị năng….Nhân vật chính: Đường Nhược, Bạch Thất……Tình trạng sáng tác: đã hoànĐộ...

  • Tiên Đế Trùng Sinh
    Tiên Đế Trùng Sinh

    Tiên Đế tung hoành ngang dọc khắp vũ trụ - Diệp Thành bị rơi xuống thiên kiếp, trùng sinh về Địa Cầu lúc mình 20 tuổi.Kiếp trước anh có...

  • Bí Mật Của Cô Vợ Tổng Giám Đốc
    Bí Mật Của Cô Vợ Tổng Giám Đốc

    Tác giả: Gia Tộc Tiểu LyThể loại: Ngôn Tình, Truyện SủngGiới thiệu:Đêm nay là tiệc liên hoan tốt nghiệp đại học.Tại nhà hàng White...

  • Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
    Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

    Thể loại: xuyên không, gia đấuEdit + Design: Ndmot99 ???Beta: Yuri318Bỗng chốc môt ngày nàng lại được xuyên không về cổ đại vào thân...

  • Cùng Cậu Chủ Đi Học
    Cùng Cậu Chủ Đi Học

    - Này.- Gì?- Tôi ra lệnh với tư cách là một cậu chủ.- Hả?- Tôi không cho phép cô cưới ai ngoài tôi.- Hả? Tại sao?- Vì....Quốc Bảo ngồi...

  • Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80
    Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80

    Bạn đang đọc truyện Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80 của tác giả Thư Vu Thả. Cả đời người đều phải sống cứng rắn, mạnh mẽ, nửa đời còn lại...

  • Uyên Ương Lâu Chi Họa Sư Đan Phượng
    Uyên Ương Lâu Chi Họa Sư Đan Phượng

    Edit: Diệp Mạn ThanhBeta: ngoctram631992Thể loại: cổ trang, hài, nhất thụ nhất công, HEĐộ dài: 3 chương (hòan)" Phong hóa đô" là cái...

  • Người Hầu Hoàn Mỹ
    Người Hầu Hoàn Mỹ

    Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (56 chương + 4 phiên ngoại)Thể loại: Nguyên sang, ABO, tương lai, khoa học viễn tưởng, SINH TỬ, HEBiên...

  • Quý Nữ Khó Cầu
    Quý Nữ Khó Cầu

    Truyện xoay quanh những bài học kinh nghiệm đã từng thất bại ở kiếp trước của nhân vật chính, khiến cho nàng luôn cảnh giác với từng...

  • Đương Niên Ly Tao
    Đương Niên Ly Tao

    Edit: Fangsui FanThể loại: Trùng sinh, niên hạ, cung đình quyền quý, tiền thế kim sinh.Nhân vật: Chính: Lạc Bình, Chu Đường – Phụ:...

  • Rơi Vào Ánh Sáng
    Rơi Vào Ánh Sáng

    Tên gốc: Trụy QuangTác giả: Di Tha Cư NhiênThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm,Ngược luyến.Edit: Ly TranSố chương:...

  • Ngôi Sao Thất Lạc
    Ngôi Sao Thất Lạc

    Văn án:Du Duyệt tuy rằng tên là Du Duyệt, nhưng đã hơn hai mươi tuổi cũng không có ngày nào sung sướng.Mười lăm tuổi xảy ra tai nạn xe...

  • Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi
    Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi

    Giới thiệu:"Một cuộc đời mới mở ra trước mắt, Hồ Thủy Linh, một đại sát thủ từng giết người không chớp mắt, quyết định rũ bỏ quá khứ...