Bé Đáng Thương Vạn Người Ghét Được Tác Giả Thiên Vị

Chương 49: Ít chơi với hắn ta

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Tiêu Gia Niên cố nén xấu hổ nói xong câu đó, còn chưa kịp nhìn kỹ biểu cảm của Hoắc Hàm, thì giây tiếp theo tầm mắt cậu đã chìm vào bóng tối, bị một cái chăn trùm kín đầu lại.

"......"

Cậu đang định giãy giụa thì đã bị người kia ôm chặt, nghe thấy giọng nói nghiến răng trên đầu: "Ngủ!"

Tiêu Gia Niên khúc khích cười một tiếng, rồi không cựa quậy nữa. Người bên ngoài sợ cậu khó thở, chủ động kéo cậu ra khỏi tấm chăn mềm.

Hoắc Hàm trải chăn ra một chút, sau đó mới đắp lên người cả hai.

Giường và chăn đều mềm mại, trên gối còn có mùi hương nhè nhẹ của Hoắc Hàm, hương thơm không rõ ràng nhưng quấn quýt mãi bên mũi, tràn ngập cảm giác an toàn.

Tiêu Gia Niên gần như nằm hẳn nửa người mình lên thân Hoắc Hàm, Hoắc Hàm ôm cậu, vuốt ve lưng cậu: "Hôm nay có chuyện gì xảy ra à? Sao lại dính người thế này?"

"Không có gì, chỉ là muốn anh ôm em một cái thôi."

Hoắc Hàm nghe thế liền ôm cậu chặt hơn nữa, chọc Tiêu Gia Niên bật cười.

Cậu ngửi mùi hương dễ chịu trên người Hoắc Hàm, lại hỏi: "Anh ơi, anh sẽ mãi mãi ở bên em chứ?"

"Sẽ." Chưa kịp để Tiêu Gia Niên mở miệng, Hoắc Hàm đã nói tiếp: "Anh yêu em."

"Em xinh đẹp nhất."

"Mẹ anh biết bơi, hơn nữa nếu bà ấy rơi xuống nước, ba anh còn bơi nhanh hơn anh, nên anh cứu em."

Tiêu Gia Niên há miệng rồi lại ngậm miệng, cũng không biết nên nói cái gì.

Hoắc Hàm cười đến nỗi lồng ngực rung lên: "Vừa rồi anh đã trả lời ba câu hỏi "Anh có yêu em không", "Ai đẹp nhất thế giới", "Nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước thì anh cứu ai" rồi, còn muốn hỏi gì nữa không?"

Tiêu Gia Niên giơ tay đấm nhẹ vào ngực Hoắc Hàm: "Anh đang qua loa với em đấy."

"Trời đất chứng giám, anh nói từng chữ đều chân thành, từng câu đều thật lòng." Hoắc Hàm bao bọc bàn tay nhỏ của cậu trong tay mình, nhẹ nhàng hôn lên.

Tiêu Gia Niên không nói gì, khẽ cựa mình một chút, đột nhiên cảm thấy lưng mình chạm phải cái gì đó.

Cậu cũng không động đậy, chỉ khẽ rên hừ hừ một tiếng: "Có cái gì đó chọc vào lưng em."

Bàn tay Hoắc Hàm luồn qua lưng cậu, mò mẫm một lúc.

À, là cuốn sách hắn đọc trước khi ngủ.

Tiêu Gia Niên nhắm mắt lại, lười mở ra: "Là cái gì vậy?"

"Cuốn sách anh đọc lúc nãy."

"Tiểu thuyết à?"

"Em thấy anh trông không giống người đọc sách nghiêm túc sao?" Hoắc Hàm hỏi.

Tiêu Gia Niên vi diệu im lặng một chút: "[Ăn sâu bén rễ]?"

"......." Hoắc Hàm nghĩ một lúc, mới dần dần nhớ ra đây là một trong những cuốn truyện chợ hoa của hắn. Hắn không được tự nhiên ho khan một tiếng, nghiêm túc giải thích: "Kiêu Kiêu à, em phải bao dung với sự đa dạng văn hóa, hơn nữa có thể học được từ đó không ít thứ đấy. Anh học tốt, người được lợi cũng là em."

"Được rồi, được rồi." Tiêu Gia Niên vội vàng ngăn cản hắn nói tiếp, nói thêm nữa sẽ thành chủ đề đêm khuya mất, có hơi lùng bùng lỗ tai rồi: "Em đâu có cấm anh đọc đâu!"

Hoắc Hàm cười không ngớt, định đặt cuốn sách lên tủ đầu giường bên cạnh.

Tiêu Gia Niên từ từ mở mắt nhìn thoáng qua: "Anh ơi, đọc sách cho em nghe đi."

Động tác của Hoắc Hàm khựng lại, rồi hắn mở sách ra.

Giọng hắn rất nhẹ nhàng và dịu dàng, trầm trầm mang chất giọng thanh tao quý phái như đàn cello, đọc những câu văn bình thường mà như đang ngâm thơ vậy.

Tiêu Gia Niên rất thích, nhắm mắt lại lặng lẽ lắng nghe, cuối cùng cơn buồn ngủ dần ập đến.

Cùng với giọng đọc nhẹ nhàng của Hoắc Hàm, Tiêu Gia Niên chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

-

Khi kỳ thi cuối kỳ đến gần, Tiêu Gia Niên ngày càng bận rộn, trong khoảng thời gian không để ý nhiều đến tình trạng của Lê Hân.

Đến khi giai đoạn bận rộn qua đi, Tiêu Gia Niên hẹn Lê Hân ra ngoài chơi, mới phát hiện Lê Hân đã gầy đi rất nhiều.

Như Lê Hân từng mong muốn trước đây, hai người lái xe đến bên bờ sông.

Họ ngồi xếp bằng trên nóc xe, từ đây có thể nhìn thấy khung cảnh sông nước cùng hai bên bờ rực rỡ ánh đèn neon, tạo nên một bức tranh phồn hoa hoa lệ đặc trưng thuộc về thành phố A.

Gió đông lạnh buốt thổi vào người, nhưng cũng may là Tiêu Gia Niên mặc nhiều đồ, Lê Hân cũng bị ép mặc áo lông vũ thật dày.

Cả hai đều cầm một cốc trà sữa nóng trong tay, hơi thở khi phả ra tạo thành làn khói trắng mờ ảo.

Từ đây có thể nhìn thấy bầu trời cùng mặt đất xa xăm, Lê Hân cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn một chút, hỏi Tiêu Gia Niên bên cạnh: "Sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, cậu có kế hoạch gì không?"

"Tôi khá sợ lạnh, nên anh trai nói sẽ đưa tôi đi du lịch ở một nước có nhiệt độ cao hơn, sau đó quay về cùng nhau đón Tết Âm Lịch."

Giọng Tiêu Gia Niên khi nói chuyện rất dịu dàng, chứa đựng ý cười nhẹ nhàng, ngay cả người hoàn toàn không quen biết cũng có thể nghe ra tâm trạng vui vẻ của cậu.

Lê Hân quay sang nhìn cậu, cậu ta bỗng nhận ra Tiêu Gia Niên đã thay đổi rất nhiều.

Rất lâu trước đây, khi cậu ta còn ghét Tiêu Gia Niên, trên người đối phương luôn mang vẻ ngây thơ thuần khiết của một cậu chủ nhỏ, có thể cười to chạy nhảy thoải mái, khiến cậu ta vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Sau đó, gia đình gặp biến cố, trên người cậu mọc đầy gai nhọn, dựng lên bức tường đồng vách sắt, ngăn cản mọi người tiếp cận.

Nhưng giờ đây khi nhìn cậu, Lê Hân nhận ra sau khi trải qua nhiều chuyện, đối phương đã trưởng thành rất nhiều. Cậu bắt đầu dùng một lớp vỏ hiền hòa nhưng xa cách để bọc lấy những cái gai nhọn đâm người, vẫn khó tiếp cận như cũ, nhưng trong quá trình được yêu thương tỉ mỉ đã trở nên mềm mại đáng yêu hơn nhiều.

Khi nhắc đến người nào đó, cậu lại giống như một đứa trẻ.

Lê Hân ngả người ra sau một chút, nhìn bầu trời đêm đen kịt, thở dài: "Tôi thật sự hâm mộ cậu nha."

Dù về việc được yêu lẫn việc yêu người khác, đều khiến người ta hâm mộ.

Tay Tiêu Gia Niên đang cầm trà sữa bỗng siết chặt trong giây lát, túi nhựa bị bóp méo phát ra âm thanh.

Cậu nghe Hoắc Hàm nói, Raman đã trở về nước Y.

Ngay cả những cặp đôi yêu nhau sâu đậm khi yêu xa cũng rất khó khăn, huống chi giữa bọn họ, tình yêu và lợi ích đan xen, không thuần khiết, khó phân biệt được mấy phần là thích, càng khó đi xa hơn.

Nếu thật sự muốn ở bên nhau, người ta sẽ đặt đối phương vào tương lai của mình. Sự nghiệp chính của Raman ở nước ngoài, một người coi trọng lợi ích như vậy, Tiêu Gia Niên không đoán được suy nghĩ của Raman.

Nhưng tám chín phần mười, mối tình này có lẽ sẽ không có hồi sau nữa.

Tiêu Gia Niên há miệng, nhất thời không biết nên an ủi Lê Hân thế nào.

Lê Hân chỉ cần nhìn biểu cảm của Tiêu Gia Niên đã biết cậu đang nghĩ gì, cậu ta bật cười "phụt" một tiếng: "Cậu làm gì mà mang vẻ mặt đó vậy, tình cảm của Raman với tôi không đơn thuần thì sao?" Cậu ta ngẩng đầu lên, trong mắt toàn vẻ ngạo mạn kiêu căng: "Tôi cũng chưa chắc đã thích hắn ta lắm đâu."

Không phải mạnh miệng, cậu ta nói chính là sự thật.

Ngay từ đầu, Raman vốn chỉ bị hấp dẫn bởi cơ thể của cậu ta, dựa vào dục vọng để bắt đầu một mối quan hệ. Lê Hân chưa bao giờ nghĩ nhiều, đầu óc cậu ta luôn minh mẫn, vẫn tự kiểm soát được nhịp tim của mình.

Vì vậy kết cục này, cậu ta cũng không quá thất vọng, vẫn trong tầm kiểm soát bình thường.

Chỉ là không khỏi cảm thán, trong cuộc đời một người, có thể như Tiêu Gia Niên và Hoắc Hàm, ngay từ đầu trong mắt chỉ có nhau, tìm được một nửa hoàn hảo và tình cảm thuần khiết như vậy thực sự rất khó có được.

Một cơn gió thổi qua, khẽ lay động những lọn tóc mềm mại trên trán Tiêu Gia Niên, để lộ vầng trán trắng trẻo sáng sủa.

Đôi mắt cậu rất sáng, trong bóng đêm, gần như đang tỏa sáng.

"Lê Hân, hai người từ khi gặp gỡ, quen biết đến yêu nhau, thật sự rất không dễ dàng, đi cùng nhau cả đời càng khó hơn, nên cậu đừng quá vội vàng. Cậu còn rất trẻ, hai người tất nhiên là rất tốt, nhưng nếu một mình, cậu cũng phải sống một cuộc sống thật tuyệt vời. Hơn nữa cậu phải biết, cậu là một người rất đáng có được sự yêu thương, rồi sẽ có một ngày xuất hiện một người yêu cậu hết lòng như vậy."

Khóe mắt Lê Hân bỗng nhiên nóng lên, cậu ta khẽ "ừm" một tiếng.

Cậu ta không quan tâm đến Raman, chỉ là rất muốn được ai đó yêu thương, rất muốn được ai đó che chở cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay.

Người ta thường có những ám ảnh kỳ lạ về những thứ chưa bao giờ có được.

Tiêu Gia Niên an ủi xoa xoa gáy Lê Hân.

Khi Tiêu Gia Niên về đến nhà đã gần 10 giờ tối, chính Lê Hân tự mình lái xe đưa cậu đến tận cửa.

Dù sao cũng là đêm khuya, cậu ta phải bảo vệ Tiêu Gia Niên cho tốt, nếu không Hoắc Hàm chắc chắn sẽ xé xác cậu ta ra mất.

Hoắc Hàm ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn điện thoại, trên đó là tin nhắn Tiêu Gia Niên gửi cho hắn, nói rằng bây giờ đang về.

Sau khi trải qua chuyện của Thu Văn trước đây, đối với việc Tiêu Gia Niên ra ngoài một mình, Hoắc Hàm luôn cảm thấy lo lắng vô cớ, trải qua một khoảng thời gian, hắn mới thả lỏng được một chút.

Hắn cũng biết mình hơi quá đáng, Tiêu Gia Niên là người trưởng thành, hắn không thể khóa cậu bên cạnh mình mãi được.

Khụ ~ nghĩ đến vấn đề này, đúng là hắn có hơi động lòng.

Nhưng quay đầu lại, hắn liền bắt đầu tự khinh bỉ bản thân, Hoắc Hàm, mày có thể cầm thú, nhưng mày không thể biến thái!

Tóm lại, trong tình huống đêm khuya thế này mà chưa về nhà, tinh thần Hoắc Hàm vẫn hơi căng thẳng.

Hắn giống như oán phu đang đợi ông xã về nhà, cứ cách vài phút lại không nhịn được mà thúc giục.

Khi Tiêu Gia Niên còn ở bên bờ sông, điện thoại rung liên tục, đối với mỗi tin nhắn của Hoắc Hàm, Tiêu Gia Niên đều nghiêm túc trả lời.

Cuối cùng Lê Hân chịu không nổi nữa: "Đi đi đi, chúng ta về nhà!"

Tiêu Gia Niên không nhịn được cười, cúi đầu gõ chữ:

[Tiêu Gia Niên: Về rồi về rồi về rồi!]

[Hoắc Hàm: Ngoan ngoãn ngồi xổm.jpg, đợi em nha.jpg]

Vì vậy khi Tiêu Gia Niên đẩy cửa vào, thứ cậu thấy là một cây nấm trên đầu tỏa ra khí đen u oán.

Cậu bị cách mô tả trong đầu mình chọc cho bật cười.

Hoắc Hàm càng u oán hơn, dang rộng tay về phía Tiêu Gia Niên.

Tiêu Gia Niên rất biết điều đi tới, nhào vào lòng hắn, đôi tay bị gió rét bên ngoài thổi lạnh len lỏi vào bên trong chiếc áo len mềm mại của Hoắc Hàm, cảm giác ấm áp khiến Tiêu Gia Niên thoải mái khẽ thở dài một tiếng.

Hoắc Hàm thì bị lạnh đến giật cả mình, nhưng cũng không để Tiêu Gia Niên rút tay ra, còn ôm chặt lấy cậu.

"Ở ngoài nói chuyện với Lê Hân lâu vậy à?"

Không nói thì thôi, nhắc đến chuyện này Tiêu Gia Niên lại tức giận, cậu đưa nắm đấm ra đấm nhẹ vào vai Hoắc Hàm, căm tức nói: "Còn không phải tại Raman sao!"

Hoắc Hàm ấm ức: "Nếu tại Raman, em còn đánh anh làm gì?"

"Các anh là bạn bè!"

"Cái tội danh này còn liên đới sao?"

Tiêu Gia Niên gác cằm lên vai Hoắc Hàm, cảm thấy tủi thân thay cho Lê Hân, cậu biết, Lê Hân là người phân biệt rõ ràng yêu ghét nhất, người cậu ta ghét thậm chí còn không thể đến gần, Raman có thể dây dưa với cậu ta lâu như vậy, chưa chắc Lê Hân chưa từng trao đi chân thành.

Nhưng Tiêu Gia Niên cũng biết, cậu không thể ép buộc Raman từ bỏ tất cả vì Lê Hân, nhưng nếu vậy ngay từ đầu hắn ta đã không nên trêu chọc Lê Hân.

Vì vậy Tiêu Gia Niên càng thêm buồn bực: "Sau này anh ít chơi với hắn ta lại, nếu không bị hắn dạy hư thì phải làm sao?"

Hoắc Hàm buồn cười đồng ý với cậu: "Được, anh tuyệt đối sẽ không học hư đâu."

Thái độ của Hoắc Hàm rất tốt, Tiêu Gia Niên không còn giận nữa, cậu cười cúi đầu hôn hắn: "Ngoan quá!"

"Ai ngoan?"

"Em ngoan."

______________

Tác giả có lời muốn nói: Hẹn gặp lại ngày mai~

Cát muốn nói: Không biết có phải tác giả viết chương này xong thấy cp phụ vô vọng rồi, nên không viết ngoại truyện luôn không?:)))

Truyện full

  • Thiên Táng
    Thiên Táng

    Nguyên tác tiếng Anh: Sky Burial (2004)Dịch giả: Trần Thị Thanh LoanĐánh máy: picicrazy - Hỗ trợ sửa lỗi: GassieBìa & Ebook: inno14 -...

  • Cuộc Đấu Tình Yêu Tàn Khốc
    Cuộc Đấu Tình Yêu Tàn Khốc

    Tình yêu phải đến từ hai phía, không phải cứ một người yêu là được. Đọc truyện Cuộc Đấu Tình Yêu Tàn Khốc của Mai Tử bạn...

  • Tận Thế Song Sủng
    Tận Thế Song Sủng

    Thể loại: Nguy cơ tận thế, khoa học viễn tưởng, dị năng….Nhân vật chính: Đường Nhược, Bạch Thất……Tình trạng sáng tác: đã hoànĐộ...

  • Tiên Đế Trùng Sinh
    Tiên Đế Trùng Sinh

    Tiên Đế tung hoành ngang dọc khắp vũ trụ - Diệp Thành bị rơi xuống thiên kiếp, trùng sinh về Địa Cầu lúc mình 20 tuổi.Kiếp trước anh có...

  • Bí Mật Của Cô Vợ Tổng Giám Đốc
    Bí Mật Của Cô Vợ Tổng Giám Đốc

    Tác giả: Gia Tộc Tiểu LyThể loại: Ngôn Tình, Truyện SủngGiới thiệu:Đêm nay là tiệc liên hoan tốt nghiệp đại học.Tại nhà hàng White...

  • Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
    Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

    Thể loại: xuyên không, gia đấuEdit + Design: Ndmot99 ???Beta: Yuri318Bỗng chốc môt ngày nàng lại được xuyên không về cổ đại vào thân...

  • Cùng Cậu Chủ Đi Học
    Cùng Cậu Chủ Đi Học

    - Này.- Gì?- Tôi ra lệnh với tư cách là một cậu chủ.- Hả?- Tôi không cho phép cô cưới ai ngoài tôi.- Hả? Tại sao?- Vì....Quốc Bảo ngồi...

  • Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80
    Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80

    Bạn đang đọc truyện Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80 của tác giả Thư Vu Thả. Cả đời người đều phải sống cứng rắn, mạnh mẽ, nửa đời còn lại...

  • Uyên Ương Lâu Chi Họa Sư Đan Phượng
    Uyên Ương Lâu Chi Họa Sư Đan Phượng

    Edit: Diệp Mạn ThanhBeta: ngoctram631992Thể loại: cổ trang, hài, nhất thụ nhất công, HEĐộ dài: 3 chương (hòan)" Phong hóa đô" là cái...

  • Người Hầu Hoàn Mỹ
    Người Hầu Hoàn Mỹ

    Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (56 chương + 4 phiên ngoại)Thể loại: Nguyên sang, ABO, tương lai, khoa học viễn tưởng, SINH TỬ, HEBiên...

  • Quý Nữ Khó Cầu
    Quý Nữ Khó Cầu

    Truyện xoay quanh những bài học kinh nghiệm đã từng thất bại ở kiếp trước của nhân vật chính, khiến cho nàng luôn cảnh giác với từng...

  • Đương Niên Ly Tao
    Đương Niên Ly Tao

    Edit: Fangsui FanThể loại: Trùng sinh, niên hạ, cung đình quyền quý, tiền thế kim sinh.Nhân vật: Chính: Lạc Bình, Chu Đường – Phụ:...

  • Rơi Vào Ánh Sáng
    Rơi Vào Ánh Sáng

    Tên gốc: Trụy QuangTác giả: Di Tha Cư NhiênThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm,Ngược luyến.Edit: Ly TranSố chương:...

  • Ngôi Sao Thất Lạc
    Ngôi Sao Thất Lạc

    Văn án:Du Duyệt tuy rằng tên là Du Duyệt, nhưng đã hơn hai mươi tuổi cũng không có ngày nào sung sướng.Mười lăm tuổi xảy ra tai nạn xe...

  • Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi
    Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi

    Giới thiệu:"Một cuộc đời mới mở ra trước mắt, Hồ Thủy Linh, một đại sát thủ từng giết người không chớp mắt, quyết định rũ bỏ quá khứ...