Anh Hùng Loạn Hạ Tiểu Man Yêu

Chương 69: Phế trí nhớ

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Cách hai ngày, Tây Nam quân từ sườn núi Hà Lương khởi hành xuất phát về hướng Tấn Nam quan, đến giữa trưa, toàn quân chỉnh đốn tạm nghỉ, Chung Túc cảm giác thân mình thoáng có chút không khỏe, ngồi trong xe ngựa tĩnh dưỡng. Thành Phong Nam kiểm tra mạch tượng của Chung Túc, đứng dậy phân phó người đi sắc thuốc.

Qua ước chừng một canh giờ, Chung Túc mông mông lung lung từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, cũng chưa thấy Thành Phong Nam trở về.

Hắn thoáng sửng sốt, nhíu mày gọi quân cận vệ nói, “Thành Thái y đâu?”

“Thái y mới đi ra ngoài.” Quân cận vệ hồi bẩm.

“Đi đâu?” Chung Túc lại hỏi.

“Thái y nói trong thuốc của tướng quân còn thiếu một loại, tự mình đi kiểm tra.” Quân cận vệ nói.

“Đi bao lâu?”

“Đã có nửa canh giờ.” Quân cận vệ trả lời.

Chung Túc cảm thấy sinh nghi, phái quân cận vệ bên cạnh đến kiểm tra, một lúc sau, quân cận vệ thần sắc vội vàng đi đến, quỳ trước mặt Chung Túc bẩm, “Tướng quân, không thấy Thành Thái y.”

“Cái gì?” Mày Chung Túc nhăn thành một chữ ‘xuyên’ (川), qua một lúc mới nói, “Sao lại không thấy?”

Quân cận vệ đành phải nói, “Binh lính phụ trách nhóm lửa trong quân nói không gặp Thành Thái y.”

Chung Túc sửng sốt, lại phân phó quân cận vệ đi tìm kiếm.

Lúc này rốt cục có tin tức, Ngụy Nhất Thanh trước đó lập công, không để ý Cung Thiếu Hách ngăn trở, mang theo tờ giấy vèo vèo xông lên nói, “Tướng quân, có tin tức của Thái y!”

Chung Túc trực tiếp xuống xe ngựa, cũng không trách tội Ngụy Nhất Thanh đường đột, tiếp nhận tờ giấy trong tay Ngụy Nhất Thanh xem xét.

Hắn đã từng gặp qua nét chữ của Thành Phong Nam, mỗi chữ tựa như rồng bay phượng múa, mà tờ giấy này chữ vét rõ ràng tinh tế, hẳn không phải bút ký của Thành Phong Nam.

Trên giấy từng chữ từng chữ viết:

“Mượn hắn dùng một chút, ngày khác trả lại.”

Chung Túc sửng sốt.

Khi hắn còn đang sửng sốt, Thành Phong Nam đã bị người mang theo hòm thuốc sớm rời khỏi Tây Nam quân. Người lưu lại một tờ giấy dưới sự chú mục của vạn quân, mang một Ngự tiền Thái y đi, thật sự khiến cho người ta kinh hãi.

Thành Phong Nam tựa như một con mèo bị người kia xách đi, khó chịu muốn chết, mà người nọ lại cứ chạy như bay, thật nhanh xuyên qua trong rừng cây, tốc độ nhanh đến kinh người. Nếu là Chung Túc ở đây, sẽ lập tức nhận ra được, thân thủ của người này cùng với quỷ ảnh ngày hôm đó giống nhau như đúc!

Thành Phong Nam nhìn phong cảnh bên cạnh rất nhanh lùi về phía sau, không kiên nhẫn lắc lắc bả vai, cả giận nói, “Yêu tăng! Thả ta ra!”

Quỷ ảnh không hé răng.

“Yêu tăng, ngươi nếu không buông, ta về sau sẽ không trị mắt cho ngươi nữa!” Thành Phong Nam oán hận nói.

Quỷ ảnh thế này mới ngừng lại.

Đầu của y đội một cái đấu lạp (nón rộng vành có màn che mặt), nhìn không rõ gương mặt. Thành Phong Nam vừa dừng lại, liền giơ tay xốc đấu lạp trên đầu y, lộ ra một cái đầu trơn bóng cùng một đôi mắt có một con ngươi đen một con ngươi đỏ hồng.

“Đồng Hoa, quả nhiên là ngươi.” Thành Phong Nam cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói.

Đồng Hoa không chuyển mắt nhìn Thành Phong Nam.

Thành Phong Nam chỉ vào Đồng Hoa nói, “Người ngay thẳng không ăn nói quanh co, Sở Hi Du có phải ngươi cứu hay không!”

Đồng Hoa nhắm mắt lại, sau đó gật đầu nói, “Là ta cứu.”

“Ngày đó ám sát Hoàng thượng không phải cũng là ngươi chứ!” Thành Phong Nam tiếp tục hỏi.

“Cũng là ta.” Đồng Hoa cũng không phủ nhận.

Thành Phong Nam tức đến khó thở, chỉ vào Đồng Hoa nói, “Yêu tăng, ngươi quả nhiên là yêu tăng.”

Đồng Hoa ở bên cạnh lẳng lặng nhìn bộ dáng xù lông của Thành Phong Nam, nghe Thành Phong Nam nói tiếp.

“Đồng Hoa, Hoàng thượng đối với ngươi không tệ, sao ngươi lại đi giúp tên thái tử Nam Sở kia!” Thành Phong Nam tức giận nói.

Tăng nhân không nói gì.

Thành Phong Nam lắc lắc tay áo, nói “Mau đưa ta trở về quân doanh, nếu như ta mất tích, Chung tướng quân đợi hẳn là đang lo lắng!”

Lời này của y nói khẩu khí như ra lệnh, nhưng Đồng Hoa không đáp ứng, ngược lại lắc lắc đầu nói, “Không được.”

Thành Phong Nam ánh mắt trợn trừng còn lớn hơn chuông đồng.

Đồng Hoa nói, “Chuyện tướng quân nơi đó tạm hoãn lại, nơi này còn có một người càng cần ngươi cứu hơn.”

Thành Phong Nam nháy mắt tỉnh ngủ, sau đó lui lại một bước.

Ánh mắt y hồ nghi nhìn Đồng Hoa nói, “Đi cứu tên thái tử kia?”

Đồng Hoa nhìn Thành Phong Nam, chậm rãi gật đầu.

“Ta không đi!” Thành Phong Nam lập tức phủ quyết.

“Hắn chỉ còn lại một hơi cuối cùng.” Đồng Hoa nhìn Thành Phong Nam nói, “Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ, ngươi là thầy thuốc.”

Trong lòng Thành Phong Nam hơi hơi dao động, nhưng vẫn lắc đầu như trống bỏi nói, “Ta là người Bắc Phong, hắn là thái tử Nam Sở, ta sao có thể cứu hắn!”

“Nhưng mà chỉ có ngươi mới có thể cứu được hắn.” Đồng Hoa giơ tay lên muốn bắt lấy tay áo Thành Phong Nam.

Thành Phong Nam nhanh chóng lui về phía sau, trốn sau lưng một gốc đại thụ nói, “Không cứu, nếu cứu ngươi tự mình đưa hắn đến Tân Tuyền đi.”

“Thương thế của hắn không thể chống đỡ đến nơi đó.” Đồng Hoa không chuyển mắt nhìn chằm chằm Thành Phong Nam, “Ngươi cứu hắn một mạng, xem như ta nợ ngươi một nhân tình, ngày khác nếu ngươi nói gì, Đồng Hoa ta nhất định làm được.”

“…”

Sắc mặt Thành Phong Nam trở nên có chút khó coi, nhìn từ trên xuống dưới cả người Đồng Hoa, “Thái tử kia đối với ngươi quan trọng như vậy sao?”

Đồng Hoa nghiêm túc gật đầu.

Sắc mặt Thành Phong Nam càng trở nên khó nhìn.

Đồng Hoa nói, “Trước khi ta xuất gia, vẫn là hắn giúp ta.” Dừng một chút, y lại nói, “Tuy rằng ta đi vào Bắc Phong, cũng là ý tứ của Hi Du, nhưng mà trong tất cả huynh đệ, cũng là hắn đối đãi ta tốt nhất.”

Y nói xong lời này, Thành Phong Nam cẩn thận suy nghĩ một lúc, cuối cùng khiếp sợ sững sờ ngay tại chỗ, “Ngươi nói cái gì!”

Đồng Hoa biết Thành Phong Nam muốn hỏi gì, gật đầu nói, “Ta trời sinh có con ngươi quỷ, phạm vào cấm kỵ bị nhốt vào lãnh cung. Là hắn cứu ta từ trong cung ra, giúp ta tìm đường trốn ra ngoài.” Nói xong, ánh mắt y gắt gao nhìn Thành Phong Nam, “Cho nên vô luận như thế nào, ta cũng muốn cầu ngươi giúp ta việc này.”

Thành Phong Nam vừa nghe xong lời này, lập tức ngây ngẩn cả người.

Y thật không ngờ vị hòa thượng ở cùng mình gần mười năm lại chính là hoàng tử địch quốc, mà hòa thượng đó còn là y tự mình tiến cử với Hoàng thượng, là chủ trì tế đàn.

Thành Phong Nam suy nghĩ nửa ngày, mới trấn định tâm tình.

Y điều chỉnh suy nghĩ, ho khan một tiếng nói, “Nếu muốn cứu thái tử Nam sở kia cũng được, bất quá ta có một điều kiện.”

Mâu quang Đồng Hoa lóe lên, cuối cùng vẫn bảo Thành Phong Nam nói tiếp.

Thành Phong Nam tiếp tục nói, “Cứu Sở Hi Du, ta muốn phế đi trí nhớ của hắn.” Y dứt lời, nhíu mày nhìn về phía Đồng Hoa nói, “So với người chết, chút yêu cầu này cũng không quá phận phải không.”

Thái y Thành Phong Nam mất tích.

Chung Túc không rõ lắm là người phương nào từ trong quân doanh mang Thành Phong Nam đi, chẳng qua người nọ để lại tờ giấy, bộ dạng có vẻ không có ác ý.

Hắn vẫn không yên lòng, sai người tìm kiếm ở những nơi gần đó.

Việc này trì hoãn một đoạn thời gian, Tây Nam quân từ kinh thành xuất phát vào giữa tháng tư, đợi đến khi đến biên cảnh Tấn Nam quan, đã là tháng năm.

Tháng này đúng là mùa cảnh xuân vô hạn, Tấn Nam quan từ trong chiến hỏa một lần nữa hồi sinh, dưới sự đồng tâm hợp lực xây dựng của Tây Nam quân và bách tính, một lần nữa từ vùng biên cương hoang tàn sừng sững đứng lên. Đợi đến tháng bảy, tường thành vững chắc, không thể phá vỡ.

Thánh bảy, ruộng đồng Tấn Nam quan mùa gieo hạt sớm đã chín, mọi người vừa múa vừa hát, chúc mừng lần đầu tiên thu hoạch được mùa vụ trong ba năm qua.

Trong sự vui vẻ của quân dân, vài binh lính nhiệt tình còn kéo Chung Túc đến bên cạnh lửa trại, nhảy điệu múa độc đáo của địa khu Tây Nam.

Chung Túc không biết khiêu vũ, chỉ đành phải theo chân dân địa phương đi vài bước.

Vài vị cô nương của Tấn Nam thấy khuôn mặt của Chung tướng quân, đều là trong lòng nhộn nhạo, không ngừng di chuyển về hướng Chung Túc bên này, muốn dạy Chung Túc khiêu vũ.

Tại hiện trường nhiệt tình tăng vọt, Chung Túc cũng bị bầu không khí nơi này cuốn hút, trên mặt lộ ra tươi cười.

Hắn nhìn người bên cạnh, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một bóng người.

Chung Túc hơi hơi nhíu mày, đưa tay chạm vào bụng mình.

Lúc này cho dù hắn không thừa nhận mình đã có cốt nhục của Long Nghệ, nhưng bụng chậm rãi nhô lên cũng không thể không khiến hắn chấp nhận sự thật.

Chung Túc dáng người cao lớn, trước mắt tuy rằng bụng nhô lên, nhưng vẫn bị phục sức Phong triều dày rộng che lại, nhìn không ra manh mối, nhưng mà trong bụng máy thai Chung Túc vẫn rành mạch cảm nhận được.

Chỉ là không biết… Long Nghệ y thế nào…

Chung Túc yên lặng nghĩ.

Việc này ngày hôm trước vừa nghĩ xong, không cách bao lâu, tin tức của Long Nghệ thật đúng là truyền đến.

Nhưng mà tin tức truyền đến lại khiến cho người ta không thể ngờ được.

Chung Túc nhận được mật báo. Trên mật báo chỉ viết bốn chữ.

“Kinh thành báo nguy.”

Truyện full

  • Mười Giờ Rưỡi Đêm Hè - Tần Tam Kiến
    Mười Giờ Rưỡi Đêm Hè - Tần Tam Kiến

    Giới thiệu:Đây là một câu chuyện về tình yêu, tình bạn, tình thân đầy mâu thuẫn. Có lẽ vì sự xuất hiện của một ai đó mà câu chuyện trở...

  • Vạn Năm, Vạn Năm
    Vạn Năm, Vạn Năm

    Thể loại: Xuyên không, tiên giới, huyền ảo, có yếu tố np nhưng kết thúc không phải np ^^!Muội muội duy nhất của Thiên Hậu – Diễm Hồ...

  • 11 Âm Binh
    11 Âm Binh

    Tác giả: Tống Minh Ngọc (Tống Mặt Than)Nguồn: sưu tầm ở nhóm tâm linhPhần 2 của #Giải ngải kíThể loại: kinh dị, bí ẩn, huyền huyễn, tâm...

  • Viễn Yên Vạn Sủng
    Viễn Yên Vạn Sủng

    Bạn đang đọc truyện Viễn Yên Vạn Sủng của tác giả Manh Tử. Hắn có chút không hiểu chuyện, vô tư vô lự, nhưng trong lòng lại chỉ có mình...

  • Ma Thú Lãnh Chúa
    Ma Thú Lãnh Chúa

    - Trong lúc vô tình đạt được một toà từ vạn năm Miêu Cương cổ mộ đào móc ra vu tháp sau, Dương Lăng xuyên qua đến dị giới. Người khác...

  • Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký
    Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

    Cơn ác mộng đã bắt đầu tại một ngôi làng khi phát hiện ra một xác chết treo cổ trong khu rừng gần đó...

  • Truyện Kể Trong Câu Chuyện
    Truyện Kể Trong Câu Chuyện

    Thể loại: GL, Hiện đại, thực vănNgười dịch: Gia GiaSố chương: 20 chương chính + 1 ngoại truyện"Tình yêu lại có thể bị thay thế vậy điều...

  • Cuộc Hôn Nhân Nồng Cháy - Trì Anh
    Cuộc Hôn Nhân Nồng Cháy - Trì Anh

    Tác giả: Trì AnhTran / Editor: AI_GấcBeta: AI_Trúc ĐàoThể loại: HE, Hiện đại, Sủng Ngọt, Showbiz, Hào môn thế gia, Nhẹ nhàng, Góc nhìn...

  • Nhặt Được Tiểu Hồ Ly 5cm
    Nhặt Được Tiểu Hồ Ly 5cm

    Thể loại : nhân thú, huyền huyễn, 1×1Edit : Fam ( aka Hồng Lâu aka Lâu Nhi)Warning : Chống những bạn nào ko bịnh, ko chịu dc BL, ko xơi...

  • Tổng Tài: Anh Sai Rồi
    Tổng Tài: Anh Sai Rồi

    Bạn đang đọc truyện Tổng Tài: Anh Sai Rồi của tác giả Bạc Hà. Cách Cổ Lạp xuyên vào thân thể đã chết của thiên kim nhà Nghị Viên cấp...

  • Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết
    Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết

    Thể loại: xuyên qua, thú nhân, tương lai, HENguồn: Hạ NguyệtEdit: Cáo khìnBeta: Rồng béoGiới thiệu:Nhan Tử Dạ - một tu yêu giả cuối...

  • Quân Hôn Bí Mật
    Quân Hôn Bí Mật

    Tên xuất bản: Ước nguyện của em là biển trời của tôi ( 你的诺言,我的沧海)Độ dài: 64 chương + 6 ngoại truyệnChuyển ngữ: Phong Tiếu Vô Ưu +...

  • Phu Nhân Của Giáo Chủ
    Phu Nhân Của Giáo Chủ

    Tác giả: akiakiThể loại: Ngôn TìnhGiới thiệu:Lâm Uyển Uyển là giáo chủ Ngũ độc giáo từ nhỏ. Đột nhiên đâu ra cái di nguyện bắt nàng...

  • Địa Hạ Phách Mại Sở
    Địa Hạ Phách Mại Sở

    Thể loại: hiện đại, điều giáo sư công x hung ác thụ, HE Edit: LunaCướp đi niềm kiêu ngạo của hắn, nắm lấy tự do của hắn.Nếu như là mèo...

  • Vai Chính Lại Muốn Cướp Kịch Bản Của Tôi
    Vai Chính Lại Muốn Cướp Kịch Bản Của Tôi

    Edit: Kogi - Superseme.comTrong cuộc sống luôn có rất nhiều bất ngờ dành cho ta, luôn nằm ngoài dự định kế hoạch của mình. Cũng như An...