Ảnh Đế Bá Đạo Một Mực Cưng Chiều

Chương 33

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Edit: Soup Lou

Beta: Pu

“Ok, qua!”

Trịnh Đạo hướng về phía Quý Lạc Lạc và Trương Bân ra dấu ok, thư ký trường quay vỗ vỗ tay, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

“Diễn xuất không tồi, tôi là Trương Bân, rất hân hạnh được làm quen với cô.”

Giờ nghỉ giải lao, Trương Bân ý tốt mười phần vươn tay muốn làm quen, Quý Lạc Lạc cười nhạt, vừa định bắt tay đáp lại, chợt một bóng đen từ trên đỉnh đầu trùm xuống, ngay sau đó Sở Tiện nhanh chân chen vào giữa hai người, mở miệng nói:

“Xin lỗi nhường một chút.”

Quý Lạc Lạc bị dồn qua một bên, khó hiểu nhìn anh, ngờ vực hỏi:

“Anh làm gì thế?”

Sở Tiện sửa sang lại quần áo, rũ mắt nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, nghiêm túc trả lời:

“Cảnh kế tiếp ba người chúng ta cùng diễn, tôi qua đây làm quen một chút.”

Nói xong, anh đặt mông ngồi xuống ghế trống bên cạnh Quý Lạc Lạc, ngẩng đầu nhìn về phía cánh tay đang đưa ra của Trương Bân, khóe miệng mang theo nụ cười mỉm, không thân thiện cũng chẳng xa lạ, bộ dáng không nóng không lạnh, khiến người khác khó mà đoán ra tâm tư của anh.

Trương Bân vẫn giữ nguyên tư thế chìa tay ra, mắt thấy bầu không khí càng ngày càng trở nên lúng túng, Sở Tiện đột nhiên lên tiếng:

“Trương Bân, người mới gia nhập vào Orange Light cùng Hạ Nhiên năm ngoái, đã ra mắt trong một chương trình tạp kĩ vào tháng 3 năm nay, bộ phim này là lần diễn xuất đầu tiên của cậu ta, là một diễn viên có triển vọng, được đánh giá không tồi.”

Nói đoạn, anh nhấc ấm trà được chuẩn bị làm đạo cụ lên, rót cho mình một chén, khé nhấp một ngụm, chậm rãi nói:

“Không biết tôi nói có đúng hay không?”

Trương Bân nhướng mày:

“Sở tiên sinh biết tôi? Tôi thực có chút thụ sủng nhược kinh*!”

*Thụ sủng nhược kinh [受宠若惊]: được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương mà vừa mừng vừa lo.

Sở Tiện đẩy đẩy mắt kính, khóe miệng khẽ nhếch, con ngươi lóe lên tia mờ ám. Cầm ly trà lên thưởng thức, lại như lơ đãng mà cười nhạt nói:

“Trước khi gia nhập người đại diện của cậu không nói qua thông tin về các thành viên trong đoàn làm phim cho cậu biết sao?”

Trương Bân có chút lúng túng thu tay về, nhưng vẻ mặt lại mang theo ý cười vui vẻ, lễ phép nói:

“Dù sao sau khi gia nhập cũng sẽ gặp mặt mọi người, tôi cảm thấy sau khi gặp mặt rồi mới làm quen có thể kéo gần khoảng cách giữa mọi người lại với nhau hơn, như vậy khá tốt.” 

Nhìn bộ dáng người mới nên không biết gì của anh ta, độ cong khóe miệng của Sở Tiện càng thêm sâu, cười giễu nói:

“Hiểu rõ các thành viên cũng là một phần của công việc, trở ngại lớn nhất của diễn viên là trong lúc đóng phim có cảm giác xa lạ với bạn diễn, muốn có kĩ năng diễn xuất tốt phải học tập từng chút một. Cậu đây là lần đầu tiên đóng phim, những lời này coi như là lời khuyên của bậc tiền bối dành cho hậu bối, không cần cảm ơn.”

Nghe Sở Tiện nói, sắc mặt Trương Bân thay đổi liên tục, cuối cùng cậu ta kéo kéo khóe miệng, nỗ lực duy trì dáng vẻ tươi cười đến cùng, đáp lời:

“Có lẽ trợ lý gọi lại có việc, tôi đi trước.”

Sở Tiện gật đầu, khoát tay một cái:

“Quay về nhớ soi gương luyện tập biểu cảm khuôn mặt nhiều một chút.”

Trương Bân hốt hoảng mà chạy, Quý Lạc Lạc im lặng quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, chậc lưỡi, tức giận nói:

“Anh là một đại nam nhân, đi hù dọa tiểu hài tử người ta để làm gì? Ăn no rửng mỡ chắc? Một đứa trẻ tốt như vậy, anh xem người ta bị anh dọa sợ thành bộ dáng thế kia.” 

Nói đoạn Quý Lạc Lạc hướng mắt nhìn về phía Trương Bân vừa chạy mất dạng, gương mặt thoáng qua vẻ đồng cảm.

Sắc mặt Sở Tiện vốn dĩ đã không được tốt cho lắm, nghe cô nói vậy toàn bộ gương mặt càng trở nên đen thui, anh mím chặt môi, ánh mắt thâm thúy, cả người tản ra khí sắc u ám nồng đậm.

Nín thở.

Cảm giác được có gì đó không đúng, Quý Lạc Lạc quay đầu lại, cau mày nói:

“Anh làm sao thế?”

Sở Tiện hé mắt nhìn cô một cái:

“Chẳng qua chỉ là một người mới gặp lần đầu, em lại bảo vệ hắn ta như vậy? Có phải em thích hắn ta rồi hay không?”

Quý Lạc Lạc bị hỏi đến sửng sốt.

“Ai thích hắn!”  

Sở Tiện không tin, hừ lạnh nói:

“Không thích mà em còn cười vui vẻ với cậu ta như vậy.”

Cười…vui vẻ như vậy???

Quý Lạc Lạc cố gắng nhớ lại, lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, hình như là lúc đóng phim có cười qua, nói hai câu, cô liền hiểu ra:

“Anh hai à, đó là đóng kịch! Nội dung bộ phim yêu cầu chính là diễn xuất như vậy~”

Sở Tiện hé miệng không nói, ánh mắt u oán, Quý Lạc Lạc trông thấy bộ dáng như vậy thiếu chút nữa bị anh làm cho bùng nổ, cô nhíu mày ghét bỏ nói:

“Mắt nhìn của anh có vấn đề à, vậy mà còn có thể nhìn ra em thích cậu ta, em đây thích bà ngoại hắn!”

Lời nói này, khuôn mặt Sở Tiện ngay lập tức trở nên rạng rỡ hoàn toàn, Quý Lạc Lạc trông thấy vậy, trong nháy mắt sắc mặt liền trầm xuống. 

Cái này, mẹ nó thật muốn lật trời mà!!!

Nhớ năm đó bọn họ đi lãnh chứng anh ta cũng không có đắc ý nhìn cô như vậy, hiện tại là tình huống gì? Cô lại càng không phải người của anh, anh ta dựa vào cái gì mà quản nhiều như vậy?

Giữ của?

Vì vậy cô nổi giận nói:

“Em có thích ai hay không thì liên quan gì đến anh?”

Cô mang vẻ mặt kiêu ngạo nhìn người đàn ông trước mắt, hạ quyết tâm muốn chọc giận chết anh ta.

Lời này vừa nói ra, đúng là ngay lập tức khiến cho Sở Tiện ngây ngẩn cả người, anh ngơ ngác ngồi ở trên ghế hồi lâu, mãi đến lúc đạo diễn gọi người anh mới phản ứng được, mất hồn mất vía*mà đi tới chỗ đó.

*Nguyên văn là “thần bất thủ xá” [神不守舍的].

——————

Buổi tối sau khi kết thúc công việc, Bành Tử giúp Sở Tiện tẩy trang, nhìn cả ngày không thấy anh có tí tinh thần nào, Bành Tử cẩn thận mười phần nhịn không được dò hỏi:

“Làm sao vậy ông chủ? Có phải gần đây mệt mỏi quá hay không? Nhìn bộ dạng của anh như một chút sức sống cũng không có?”

Sở Tiện lắc đầu, tháo mắt kính xuống, day day huyệt Thái Dương đang đau nhức:

“Chỉ là có hơi phiền lòng.”

Bành Tử nghi hoặc:

“Phiền lòng? Vì sao?”

Sở Tiện nghĩ nghĩ, anh biết kinh nghiệm tình trường của Bành Tử khá dày dặn, cũng không định giấu diếm, mở miệng hỏi:  

“Nếu như cậu phát hiện bản thân mình có cảm tình với một cô gái, thì cậu sẽ xử lý như thế nào?”

Bành Tử suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại:

“Cảm mến tới mức nào? Tôi sẽ tự hỏi mình, xem bản thân có thích cô ấy hay không, thích đến mức độ nào, có nhất định phải ở bên nhau không, nếu như chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thì bản thân có cam lòng hay không?”

Nói xong cậu ta dừng lại vài giây, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bộ dáng Sở Tiện đang trầm tư suy tính phản chiếu lại trong gương.

Cậu ta tiếp tục nói:

“Thật ra biện pháp này chỉ dành cho người nghiêm túc, ví như anh là người hỏi ra vấn đề này, rõ ràng nói lên được anh là người có trách nhiệm với bản thân và cô ấy, anh hãy suy nghĩ kĩ lại một lần nữa rồi hãy đưa ra quyết định. Đối với tôi mà nói, hẹn hò chính là một hình thức để tự thỏa mãn nhu cầu sinh lý, thực ra tôi cảm thấy mình rất đê tiện.”

Nói xong Bành Tử gãi đầu một cái, lúc này Sở Tiện cuối cùng cũng lên tiếng:

“Nếu như tôi nói là tôi nghiêm túc, cho rằng không buông xuống được, muốn thử một lần, vậy phải làm sao?”

Chân Bành Tử thoáng lảo đảo một cái.

Phải làm sao???

Cậu ta che mặt, dở khóc dở cười mở miệng nói:

“Ông chủ, dẫu gì anh cũng sắp trở thành một ông chú 30 tuổi, sao có thể ra vấn đề này, đừng nói với tôi anh chưa từng nói qua chuyện yêu đương với ai bao giờ nhé?”

Sở Tiện giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh như cũ, anh bình thản mà nghi ngờ hỏi ngược lại:

“Chưa từng yêu đương bao giờ là không bình thường sao?”

Bành Tử: “Chính là…bình thường.”

Một thẳng nam sắt thép 30 tuổi chưa từng nói qua chuyện yêu đương, có mà bình thường cái rắm ấy à!

Bành Tử thiếu chút nữa sặc nước miếng của chính bản thân mà chết, cậu ta cố gắng giữ nguyên nụ cười, vẻ mặt nghiêm chỉnh giảng giải cho Sở Tiện:

“Như vậy ông chủ, muốn theo đuổi nữ thần mình thích, đầu tiên phải biết được cô ấy yêu thích cái gì, sau đó mới có thể trang bị đầy đủ mà theo đuổi đối phương.”  

Yêu thích?

Sở Tiện suy nghĩ một chút, cô ấy hình như rất thích dỗi người, cái này có tính không?

Bành Tử: “…”

Ông chủ, nếu không chúng ta đi tắm rồi ngủ một giấc trước đã đi.



Nháy mắt đã tới thứ tư, mấy ngày nay Chu Vi như thể điên đến nơi, gọi điện không ngừng cho Chanh Chanh và Quý Lạc Lạc, gõ xong một dãy số màu đen không tốn đến hai phút, cô còn có thể đồng thời gõ thêm dãy số của một người khác nữa.

Không ngại phiền phức.

Tối hôm đó đoàn làm phim kết thúc công việc vô cùng sớm, một số diễn viên nhỏ trong đoàn đánh cược thua với đạo diễn, phải mời cơm, Quý Lạc Lạc lấy lí do trong người không khỏe trực tiếp từ chối.

Trong khoảng thời gian này, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cô quyết định tốt nhất là về khách sạn đánh một giấc, chờ tin đồn qua đi cô sẽ đi ra, nhất định phải đảm bảo an toàn cho bản thân.

Vậy mà ông trời dường như muốn đối nghịch với cô, Chu Vi không để yên cho Quý Lạc Lạc, điện thoại của lãnh đạo công ty gọi tới, nói có một buổi tiệc rượu, muốn để cho cô đến xã giao một chút.

Quý Lạc Lạc lo lắng gọi điện cho Diệp Thanh, Diệp Thanh nhận điện thoại nói:

“Đến đây đi, chị cũng đang có mặt ở đây, mới vừa giúp em kéo đến một danh mục tạp kĩ, em tốt nhất nên nhanh lên một chút, chúng ta mau rèn sắt khi còn nóng, sau đó sẽ liên hệ với các hoạt động khác.”

Quý Lạc Lạc không còn cách nào khác, ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng.

Truyện full

  • Lâm Song Dạ Ngữ
    Lâm Song Dạ Ngữ

    Nguyên tác: Lâm song dạ ngữ  – 临窗夜语)系列Tác giả: Tiêu – 魈Danmei, huyền huyễn, cổ đại, 1 vs 1, thanh thủy văn, HE.Biên tập: Lẳng cô...

  • Hạnh Phúc Là Khi Gặp Được Em
    Hạnh Phúc Là Khi Gặp Được Em

    Tác giả: Hoàng Kim (Aiko)Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn TìnhGiới thiệu:Nam chính: Dương Thừa Nam (25 tuổi)Nữ chính: Diệp Khả Như...

  • Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm
    Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

    THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ HỒNG PHAI XANH THẮM(Tên gốc: Tri phủ? Tri phủ? Ứng thị lục phì hồng sấu)Thể loại: Điền văn, trạch đấu, xuyên...

  • Mít Ướt
    Mít Ướt

    Thể Loại: Đam MỹEditor: Tố Tố (Cụt điên) =))Tiểu Diệp thật sự khóc không được mà cười cũng không xong. Đứa nhỏ trong lớp của cô lại...

  • Phược Long
    Phược Long

    Thể loại:huyền huyễn, cổ trang, nhất thụ nhất công, huynh đệ văn (niên hạ), cường thủ hào đoạt (?), HE ( gần kết có phản công nhẹ,...

  • Muốn Nói Yêu Em
    Muốn Nói Yêu Em

    Tên gốc: Quan quan thư cưu (Đôi chim gáy hót vang)Tác giả: Chiết Hỏa Nhất HạThể loại: Hiện đại, cán bộ cao cấp, thanh mai trúc mã, 3SĐộ...

  • Năm Đó, Tớ Cũng Thầm Yêu
    Năm Đó, Tớ Cũng Thầm Yêu

    Biên tập: CandyMười sáu tuổi, tôi vào trường trung học nổi tiếng với thành tích đứng đầu khóa. Lúc đó, tôi là một cô bé cao cao gầy...

  • Độc Giả Thứ 7
    Độc Giả Thứ 7

    Độc giả thứ 7 thực chất là tác phẩm đầu tay của Lôi Mễ, được đăng tải nhiều kì trên tạp chí truyện trinh thám của Trung Quốc. Tuy...

  • Phúc Tinh Giá Đáo
    Phúc Tinh Giá Đáo

    Thể loại: Hiện đạiEdit: Phương PhươngBeta: Tử LaSố chương: 17 chương + 1 kết thúcNhân vật chính: Lạc Thiên Hựu – Phúc Viên ViênCó phải...

  • Tâm Ý Thành
    Tâm Ý Thành

    ========Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC tại {domain} ======== Thể loại: Cổ đại vương triều hoàng thất,...

  • Lại Thấy 1982 (Hựu Kiến 1982)
    Lại Thấy 1982 (Hựu Kiến 1982)

    Truyện Lại Thấy 1982 (Hựu Kiến 1982) của tác giả Tâm Hương Tung kể về Diệp Tuệ không nghĩ tới, cô lại có thể trở về năm 1982, khi mọi...

  • Quỷ Hành Thiên Hạ
    Quỷ Hành Thiên Hạ

    Thể loại: Đam mỹ, đồng nghiệp văn, cổ trang, nhất công nhất thụ, thanh thủy văn…Tham sân ái dục si,Thiện ác nhất niệm gian.Đai ca Triển...

  • Ý Trần Thiên
    Ý Trần Thiên

    Thể loại: cổ đại, tướng quân công X tiểu bạch thụ,  tiên hôn hậu ái, sinh tử, HEĐộ dài: 52 chương.Editor: Thượng Quan  Lăng (Lăng...

  • Sa Bẫy
    Sa Bẫy

    Bạn đang đọc truyện Sa Bẫy của tác giả Giang Đình. Một người đàn ông tuổi lớn tìm đủ mọi cách để khiến con mình thường xuyên về...

  • Đích Nữ Vô Song
    Đích Nữ Vô Song

    Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, nữ cườngSố chương: 316 chươngEdit: Be YoursTừng ngón tay bị bẻ gãy, đau đớn lan khắp toàn thân,...