Ăn Vạ Chị Đại

Chương 78: Ngoại Truyện 6 Cuộc Sống Đại Học 5

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ



Cuối cùng Lục Tịnh An vẫn đi theo bọn Liễu Yên tới đồn cảnh sát để lập biên bản.

"Sắp trưa rồi.

" Văn Kiếm Bân liếc mắt nhìn Lục Tịnh An, "Tịnh An, người cậu đợi sắp tới chưa? Hay là cùng nhau đi ăn cơm nhé?"
Lúc lập biên bản, Văn Kiếm Bân vẫn luôn lắng nghe cho nên đã biết tên cô, hiện tại làm xong mọi thủ tục, anh ta tranh thủ mời cô đi ăn cơm để có thể tìm hiểu cô sâu hơn.

Nghe anh ta gọi tên, Lục Tịnh An thoáng nhíu mày.

"Anh Văn, anh Minh Sâm chưa tới ạ?" Lúc này, Liễu Yên nói chen vào.

Liễu Yên liếc nhìn Lục Tịnh An, tuy vừa rồi cô nàng rất cảm kích Lục Tịnh An đã giúp mình, nhưng thấy Văn Kiếm Bân cứ xoắn xít bên cạnh Lục Tịnh An là cô nàng lại thấy bực dọc.

ANH, MINH, SÂM?
Lục Tịnh An hơi nheo mắt.

Có lẽ là giác quan thứ sáu của phụ nữ cho nên đột nhiên Liễu Yên thấy lạnh cả sống lưng, toàn thân trở nên run rẩy.

"Cậu ấy nói sẽ tới ngay.

" Văn Kiếm Bân vẫn chưa nhận ra điều gì cả, anh ta ngoảnh đầu nói với Lục Tịnh An, "Tịnh An, bạn tôi sắp tới rồi, cậu đợi chút! "
Liễu Yên há miệng, định bảo hai người cứ đi trước để tránh làm phiền thế giới hai người của mình và Phỉ Minh Sâm thì đột nhiên bóng hình mà cô nàng luôn mong nhớ chợt xuất hiện ở cửa.

"Đàn anh!"
Cô nàng vui mừng cười toét miệng, ánh mắt nhanh chóng phủ đầy sương trắng, vừa giống như bị kinh sợ lại vừa giống đang giả bộ, trông cực kỳ đáng thương.

Lục Tịnh An ngạc nhiên nhìn Liễu Yên, cũng nhìn về phía Phỉ Minh Sâm, cô muốn xem anh đối phó thế nào.

Cơ mà Phỉ Minh Sâm hoàn toàn không buồn để ý tới Liễu Yên, anh vòng qua cô ta rồi tới thẳng tới trước mặt cô.

Phỉ Minh Sâm cau mày, bình tĩnh nhìn Lục Tịnh An.

Cô gái của anh đã trút bỏ bộ quần áo thể thao hằng ngày, thay bằng một bộ váy gợi cảm tươi sáng, lúc vừa trông thấy cô, anh còn bị bất ngờ bởi vẻ đẹp ấy, nhưng khi lướt tới ánh mắt của Văn Kiếm Bân, cảm xúc không vui lập tức thay thế.


Bảo bối mà anh cất giấu bấy lâu, nhân lúc anh không hay không biết đã nở rộ, vẻ đẹp thuộc riêng về cô vậy mà đã bị người đàn ông khác trông thấy.

Hơn nữa, tên đàn ông đó lại đường hoàng gọi tên cô, dù có là bạn tốt của anh thì anh cũng không thể chịu nổi.

Phỉ Minh Sâm nhìn Lục Tịnh An, cau mày kéo một bên áo trễ vai lên cao, kiềm chế hỏi: "Sao em lại ở đây?"
Trông thấy mu bàn tay đỏ ửng, anh vội vã kéo qua, đôi mắt toát lên sự đau lòng.

"Sao lại bị thương?" Anh cao giọng, giống như đang trách cứ cô.

Lục Tịnh An bĩu môi, nhìn thoáng qua Liễu Yên ở phía sau, cô ta đang trợn mắt nhìn hai người, gương mặt giống như thùng màu nhuộm, lúc trắng lúc xanh.

"Có đau không hả?"
Phỉ Minh Sâm vẫn đang mải bận tâm tới bàn tay cô, anh cúi đầu khẽ thổi lên đốt ngón tay bị sưng đỏ, giọng nói dịu dàng tựa lông vũ.

Lục Tịnh An mềm lòng, khóe môi cô cong lên để lộ một nụ cười ngoan ngoãn rồi lắc đầu.

"Không đau.

"
Nụ cười của cô giống như núi băng tan chảy khiến cho Văn Kiếm Bân phải ngẩn người.

"Còn nói không đau, sưng hết cả lên rồi này.

" Phỉ Minh Sâm cau mày thành hình chữ xuyên (川).

"Cô gái này là bạn gái cậu phải không?" Chú cảnh sát giúp lập biên bản nói: "Cô bé lợi hại lắm, trông thế mà quật ngã được một người đàn ông cao mét tám, hơn nữa trong tay hắn ta còn cầm dao nữa chứ!"
Chú cảnh sát càng nói, sắc mặt Phỉ Minh Sâm càng tối đen, nụ cười trên gương mặt Lục Tịnh An cứng đờ lại.

"Tên đó chạy ngang qua em, em cầm túi đập hắn, con dao rơi xuống đất rồi mà! "
"Thế tay là bị làm sao?" Phỉ Minh Sâm nhìn chằm chằm cô.

"Thì em cho hắn một đấm! " Giọng Lục Tịnh An trầm xuống, cô không biết mình chột dạ vì cái gì nữa.

Đột nhiên Phỉ Minh Sâm quay đầu nhìn Văn Kiếm Bân, "Lúc đó cậu cũng ở đấy à?"
Văn Kiếm Bân cứng đờ trước ánh mắt đáng sợ của Phỉ Minh Sâm, nhưng anh ta vẫn kiên trì đáp, "Ừ!.

túi của em Liễu bị cướp! "
"Rồi cậu đứng một bên nhìn?" Phỉ Minh Sâm nhướng mày.

Văn Kiếm Bân nghẹn lời, xấu hổ tới nỗi không chỗ dung thân.

Đúng vậy, anh ta là một người đàn ông, vậy mà trong thời khắc nguy hiểm lại không sánh bằng một người phụ nữ như Lục Tịnh An, đúng là mất mặt.

Phỉ Minh Sâm đương nhiên biết giá trị vũ lực của bạn gái mình, anh đánh giá Văn Kiếm Bân, thấy anh ta đã bị đả kích kha khá, anh bèn khoác vai Lục Tịnh An nói: "E hèm, chính thức giới thiệu, đây là bạn gái tôi - Lục Tịnh An, còn đây là bạn cùng phòng với anh - Văn Kiếm Bân.

"
Còn Liễu Yên, một chữ Phỉ Minh Sâm cũng không nhắc tới.

Thấy vậy, Liễu Yên cắn chặt môi dưới rồi cúi đầu, nước mắt dâng tràn bờ mi.

"Ồ, hóa ra người cô ấy muốn tìm là cậu, hèn chi nói muốn tới đồn cảnh sát chờ.

"
Văn Kiếm Bân sực tỉnh, nhớ lại cuộc hội thoại ban nãy giữa mình và Liễu Yên đã bị Lục Tịnh An nghe thấy, rồi lại liên tưởng tới sự tàn nhẫn lúc cô trừng trị tên côn đồ!
Sắc mặt anh ta tái đi, mọi sự thương tiếc gì gì đó lập tức cháy sạch.

"Haha, Tịnh!.

à, không phải, chị dâu, chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi, chị nhất định đừng để bụng nhé!" Văn Kiếm Bân lúng túng lau mồ hôi trên trán.

Lục Tịnh An gật đầu, ánh mắt rơi vào người Liễu Yên.

Lần này cô tới cũng phải vì muốn tìm Liễu Yên gây chuyện, bởi nếu như không nhờ sự nhắc nhở của cô ta thì cô cũng chưa ý thức được vấn đề của mình.

Cô tới đơn giản chỉ để gặp Phỉ Minh Sâm.

Nhưng nếu đã gặp rồi, thì có vài lời cô nghĩ nên nói rõ ràng.


"Cô là Liễu Yên?"
Lục Tịnh An bước tới trước mặt cô nàng, ngón tay cô khoác hờ lên mép túi quần, rõ ràng đứng rất tùy ý nhưng khí phách ấy đủ áp đảo Liễu Yên.

Liễu Yên có chút hoảng loạn, cô nàng nhìn về nam sinh phía sau, đôi mắt ngấn lệ rưng rưng gọi, "Anh Minh Sâm! "
"Hình như cô còn chưa rõ nhỉ.

" Lục Tịnh An nghiêng người, ngăn cản tầm nhìn của cô ả, "Tính của chị đây không được tốt lắm đâu, chị ghét nhất là người khác chạm vào đồ của chị.

"
Lục Tịnh An nheo mắt, nhìn Liễu Yên một cách đầy nguy hiểm, "Chị cực kỳ không thích ánh mắt cưng nhìn người đàn ông của chị, còn nữa, cả cách cưng gọi anh ấy.

"
"Chị… chị định làm gì?"
"Bây giờ chị vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì với cưng, nhưng mà nếu cưng còn tiếp tục nói vậy! " Lục Tịnh An nhếch môi, "Chị nghĩ, cưng cũng thấy kết cục của cái tên cướp túi cưng rồi chứ.

"
Liễu Yên bị dọa sợ hãi lùi về sau, "Chị đừng qua đây, ở đây là đồn cảnh sát! Chú cảnh sát ơi, chú nghe thấy rồi đấy, chị ta đe dọa cháu!"
Chú cảnh sát ngước lên khỏi màn hình máy tính, "Hả? Chú không nghe thấy gì nha!"
Lục Tịnh An cười kéo tay Phỉ Minh Sâm đi ra khỏi đồn cảnh sát, không buồn quay đầu lại.

Mặc dù có nhiều lời muốn nói, nhưng tới gần trưa, mặt trời càng lúc càng gay gắt, Phỉ Minh Sâm trở tay kéo cô, dẫn cô tới khách sạn thuê một phòng.

Sau khi vào phòng, anh chốt cửa lại, hẩy cô ngồi xuống ghế sofa rồi xoay người đi lấy đá trong tủ lạnh, bọc đá trong khăn mặt rồi chườm lên mu bàn tay cô.

Thần sắc của anh vô cùng tập trung và nghiêm túc, động tác nhẹ nhàng mang theo sự thương tiếc, khóe miệng anh từ lúc ra khỏi đồn cảnh sát đã luôn nhếch lên, dù anh cố gắng dữ tợn nhưng rõ ràng đã thất bại.

Lục Tịnh An nhìn anh, nhẹ giọng nói, "Chỉ hơi đỏ thôi, còn chưa xước da mà.

"
"Nhưng anh đau lòng.

"
Chỉ một câu nói của anh cũng khiến cô phải nghẹn lời.

Cô ngắm nhìn động tác tỉ mỉ của anh, đáy lòng ngập tràn hương vị ngọt ngào, còn ngọt hơn cả đường nữa.

"Em đã xem clip chưa?" Một lúc sau Phỉ Minh Sâm đặt khăn mặt xuống ngẩng đầu nhìn cô.

Lục Tịnh An gật đầu, "Hôm qua em xem rồi.

"
"Cho nên hôm nay mới tới? Lại còn ăn mặc như vầy?"
Lục Tịnh An không hề phủ nhận, cô ngồi thẳng dậy để anh ngắm nghía, "Đẹp không?"
"Đẹp.

" Đẹp tới nỗi anh muốn lột s@ch cô.

Phỉ Minh Sâm ngắm nhìn cô, anh đang suy đoán phản ứng của cô sau khi xem xong clip đó, có giận không, có muốn xông tới đánh anh một trận không, vậy mà cuối cùng anh thật không thể ngờ cô lại tới thật, lại còn dùng cách này để xuất hiện.

Nhớ lại lúc cô uy h**p Liễu Yên, anh lại cảm thấy càng quyến rũ hơn, còn cả câu… anh là người đàn ông của cô nữa.

Đây là lời yêu thương êm tai nhất anh từng được nghe.

"Vậy anh có cảm giác gì khi trông thấy em?" Lục Tịnh An ôm cổ anh, ánh mắt lấp lánh.

"Muốn ăn sạch em.

"
Phỉ Minh Sâm nhân tiện ngồi phịch xuống ghế sofa, tách hai chân cô ra để cô ngồi trên người mình.

Mặt Lục Tịnh An đỏ bừng, một năm nay, trừ bước cuối cùng thì bọn họ đã làm hết tất cả những gì nên làm, không nên làm cũng đã làm, đương nhiên cô biết ý của anh.

Cô không nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên môi anh, sau đó cô nhìn anh, sóng mắt lưu chuyển mang theo vài phần ngượng ngùng và khích lệ.

Trái tim Phỉ Minh Sâm đập rộn ràng từng vòng gợn sóng, anh vuốt v3 gò má cô, dịu dàng nhìn cô hỏi, "Tại sao lại tốt với anh vậy?"
Tốt tới nỗi khiến anh vừa mừng vừa lo.

Lục Tịnh An tựa sát vào lồ ng ngực anh, níu lấy cúc áo anh rồi thì thầm, “Là trước đây em làm chưa đủ tốt, nếu không phải nhờ cái cô nàng Liễu Yên kia thì em vẫn chưa ý thức được, lên đại học đã lâu mà em chưa từng tới thăm anh.



Phỉ Minh Sâm lắc đầu, "Anh đi thăm em là được rồi.

"Không giống nhau.

" Lục Tịnh An ngồi dậy, nghiêm túc nhìn anh, "Thật ra em đã từng không biết thế nào là người yêu, em không phải một bạn gái đủ tiêu chuẩn, lúc nào em cũng bỏ quên anh.

"
Phỉ Minh Sâm ôm cô, trái tim anh lúc này ấm áp tới nỗi không thể ngừng cười, đương nhiên, rõ ràng là anh có nở nụ cười ngay sau đó.

"Lục Tịnh An, em có yêu anh không?"
Anh ngắm nhìn cô, giọng nói trầm thấp quyến luyến, mang theo vài phần đợi mong.

Gương mặt Lục Tịnh An ửng đỏ, ở bên nhau đã lâu mà cô chưa từng nói ra ba chữ đó.

"Hửm?" Phỉ Minh Sâm nhấn mạnh âm cuối.

Có lẽ bởi bầu không khí lúc này quá tốt đẹp cho nên trước mặt anh, Lục Tịnh An đột nhiên cảm thấy câu nói ấy không còn quá khó để mở miệng nữa.

"Vâng, em yêu anh.

" Cô dịu dàng nói.

Phỉ Minh Sâm toét miệng cười, ánh nắng hắt lên khuôn mặt anh, nụ cười rạng rỡ tựa như chiếm được cả thế giới.

"Có những lời này là đủ rồi.

Anh vuốt v3 gò má cô, "Em chỉ cần là chính em thôi, người anh yêu sẽ mãi luôn là em.

"
Trái tim Lục Tịnh An lúc này đập rất nhanh, cô nghiêng đầu quan sát anh, rồi hỏi, "Chỉ cần là chính em thôi hả?"
"Ừ.

" Phỉ Minh Sâm cười khẽ, "Những thứ khác đã có anh đây.

"
Lục Tịnh An ngắm nhìn Phỉ Minh Sâm, rồi cô ngồi thẳng dậy, duỗi tay bắt đầu cởi từng chiếc cúc đầu tiên trên áo sơ mi anh.

"Tịnh An?" Anh đè tay cô lại.

Lục Tịnh An ngoảnh đầu sang một bên, sắc mặt đỏ lựng, cô cắn môi, cúi người dán sát vào người anh, học những động tác trước kia anh từng làm, sau đó ngậm vào d ái tai anh.

Cả người Phỉ Minh Sâm run lên, yết hầu chuyển động, anh nuốt một ngụm nước bọt.

"Không phải anh nói muốn ăn sạch em sao? Em chuẩn bị xong rồi.

" Cô dán sát bên tai anh thì thầm.

Trước lời mời mọc như vậy, dù định lực của Phỉ Minh Sâm có hơn người thế nào thì cũng sẽ sụp đổ trong nháy mắt.

Phỉ Minh Sâm không tiếp tục kiềm chế nữa, anh ôm lấy cô rồi đi thẳng về phía phòng tắm.

Rất nhanh sau đó, từ trong phòng liên tục truyền ra những tiếng r3n rỉ khiến người ta phải đỏ mặt ~!.




Truyện full

  • Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ
    Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

    Độ dài: 48 chương + 2 ngoại truyệnThể loại: Điền văn, Cổ đạiEdit: MDH và đồng bọn (Vô Phương, Ong MD, Như Bình, Kim NC, Rabbitlyn,...

  • Tiệm Mỳ Nhỏ
    Tiệm Mỳ Nhỏ

    Văn án:Lại Thuấn Niên là ông chủ một tiệm mì nhỏ, mà người yêu bí mật của anh lại là một ông chủ nhiều tiền đồng thời là bạn cấp ba của...

  • Những Miền Linh Dị - Tập 1: Thái Lan
    Những Miền Linh Dị - Tập 1: Thái Lan

    Tác giả: Dương Hành Triệt Người dịch: Thúy Hương- -----------------------------------------------------------------           Hai người...

  • Sổ Tay Phá Huỷ Cốt Truyện "Mary Sue"
    Sổ Tay Phá Huỷ Cốt Truyện "Mary Sue"

    Tác giả: Thanh Sắc Vũ DựcThể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện KhácVăn án:Mary Sue là một thể loại truyện có nữ...

  • Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị
    Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

    •Nghe đồn đương kim Bệ hạ gϊếŧ cha gϊếŧ huynh, là bạo quân gϊếŧ người không chớp mắt, người người e ngại.Rốt cục, ngay cả trời cũng...

  • Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng
    Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

    Tranh sủng? Khó khăn lắm mới xuyên không được một lần, lại còn trở thành hoàng hậu của một nước, đương nhiên phải tận hưởng cuộc sống...

  • Kết Cục Của Yêu Thầm - Hạ Tiểu Lí
    Kết Cục Của Yêu Thầm - Hạ Tiểu Lí

    Tôi và Giang Dịch thanh mai trúc mã. Trong vòng tròn bạn bè, ai cũng biết anh ấy kiêu ngạo, còn tôi là cô gái duy nhất có thể khiến anh...

  • Marriage: To Claim His Twins
    Marriage: To Claim His Twins

    Needed: The World's most Eligible Billionaires #3Thể loại: romantic, HSố chương: 12Người dịch: anhtwin (TVE)Cuốn sách này được dịch...

  • Cố Chấp Trong Lòng Anh
    Cố Chấp Trong Lòng Anh

    Editor: [L.A]_MingzhuDesigner: [L.A]_JianFeiThể loại: 1Vs1, Dị năng, Hiện đại, Hóa thú, Ngôn tình, Nhất kiến chung tình, Sủng, Thanh...

  • Lên Nhầm Kiệu Hoa
    Lên Nhầm Kiệu Hoa

    Hết làm cha rồi đến làm mẹ, làm xong sư phụ rồi lại đến làm trượng phu.Cầm kỳ thi hoạ, rượu chè, dạy cái này dạy cái kia, cuối cùng môn...

  • Anna Karenina
    Anna Karenina

    Anna Karenina là một trong những tác phẩm hay nhất 200 năm quaAnna Karenina là tác phẩm có số phiếu bầu cao nhất trong danh sách 10 tác...

  • Nguyệt Lại Vân Sơ
    Nguyệt Lại Vân Sơ

    Thể loại: ngôn tình, huyền huyễn, nữ sư nam đồ, HeSố chương: 33 Chương + 2 ngoại truyệnConvert + Edit: Nana (Supernana)Nội dung...

  • Lạc
    Lạc

    Thể loại: Đam mỹ hiện đại, tình cảm quắn quéo, thụ yêu công vô đối,HE.Nhân vật: Bạch Hiển Hạo, Bạch Hiển Huân, Lăng Diệp Thần, Lăng...

  • 27 Nhát Dao Bí Ẩn
    27 Nhát Dao Bí Ẩn

    Thể loại: Hiện đại, trinh thámNguồn raw: Tấn GiangEditor: Steel Rose (Mèo)Tháng năm tươi đẹp, tiết xuân còn chưa đi hết, mùa hè đã...

  • Đánh Đổ Ánh Trăng Mùa Hè
    Đánh Đổ Ánh Trăng Mùa Hè

    Văn án:Người đẹp đường đi dã × thanh lãnh phúc hắc thiết kế tổng giámBài này lại danh 《 bạch nguyệt quang thật ra rất biết liêu...